Nguyên là tiếng Araméen, nghĩa là cha. Người ta mượn tiếng âu yếm đó của con thơ gọi cha mà gọi Ðức Chúa Cha một cách thân mật như đã dùng trong Mác 14:36, Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6. Vì trong Rô-ma 8:15 dùng hai tiếng Hê-bơ-rơ và Hy-lạp để kêu Ðức Chúa Trời là Cha thì gợi ý cả hai từng biết Ðức Chúa Trời là Cha, vì Chúa là Cha Ðức Chúa Jêsus cũng là Cha chúng ta bởi lòng tin Ðức Chúa Jêsus và là Chúa của chúng ta vì là Chúa của Ðức Chúa Jêsus (so sánh Giăng 20:17; Ga-la-ti 3:28; Ê-phê-sô 2:18).
Ðức Chúa Jêsus có dùng hai tiếng đó lần thứ nhứt (Mác 14:36). Xưa, người nô lệ không có phép kêu chủ là "A-ba", chỉ những con cái mà thôi (xem Ê-sai 8:4). Ðã kêu A-ba, lại gọi Cha, để tỏ ý rất thân thiết và cần kíp trong khi cầu nguyện. Tiếng Hê-bơ-rơ là Ab, hay dùng trong tên người như A-bi-mê-léc, Abner (Áp-ne )...