A-bô-lô. Apollos.
Người Do thái, sinh ở A-léc-xan-tri, có học vấn, khéo cắt nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước. Ban đầu A-bô-lô chịu lễ báp-têm của Giăng. Khi đến Ê-phê-sô ông sốt sắng giảng đạo Chúa. Tại đó ông có gặp A-qui-la và Bê-rít-sin, hai người đó giải tỏ thêm cho ông về đạo Ðức Chúa Trời. Sau, sang A-chai, ông giúp đỡ cho kẻ đã tin Chúa và bẻ bác người Do thái (Công vụ các sứ đồ 18:24-28). Ðến ở thành Cô-rinh-tô, ông tận tâm vun tưới hột giống đạo do Phao-lô đã gieo trồng (I Cô-rinh-tô 3:6). Ðến đỗi có một số giáo hữu tự xưng là môn đồ của A-bô-lô (Công vụ các sứ đồ 19:1; I Cô-rinh-tô 1:12). Trong Hội thánh Cô-rinh-tô có một phe đảng tín đồ khoe mình thuộc về ông A-bô-lô (I Cô-rinh-tô 1:12), chắc vì ông A-bô-lô là "tay khéo nói" (Công vụ các sứ đồ 18:24), và so sánh với ông Phao-lô là người nói và giảng "chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan" (I Cô-rinh-tô 2:4) và "Lời nói chẳng có giá trị gì" (I Cô-rinh-tô 10:10). Cho nên lúc Hội thánh Cô-rinh-tô mời ông A-bô-lô, thì ông không chịu đến có lẽ vì cớ không muốn phe đảng đó có dịp lợi dụng mình nữa (I Cô-rinh-tô 16:12). Lần cuối cùng cũng có nói đến tên ông trong Tít 3:13. Có người nói thơ Hê-bơ-rơ là do chính tay ông viết.