A-ghê. Agée (sự vui mừng trong ngày khánh hỉ).
Ông là một tiểu tiên tri, sanh ở Ba-bi-lôn; sau ông và Xô-rô-ba-bên cũng về thành Giê-ru-sa-lem, bấy giờ là năm 538 T. C. Năm Ða-ri-út thứ hai, tức năm 520 T. C., ông có nói tiên tri. Ông là người đồng thời và thường đồng sự với Xa-cha-ri. Thời gian ông làm tiên tri rất ngắn, chỉ được bốn tháng thôi (thể theo chứng cớ ở sách ông đã làm). Ông nói tiên tri khuyên giục dân mau xây Ðền Thánh. Lại được ông Xa-cha-ri phụ vào nữa, nên dân nghe lời ông khuyên, lo xây cất đền thờ. Ðến năm Ða-ri-út thứ sáu, tức năm 516 T. C. Ðền Thánh dựng xong (E-xơ-ra 6:15).
Sách tiên tri A-ghê ở vào bậc thứ mười trong mười hai sách tiên tri. Sách nầy có thể chia làm bốn đoạn mà tiên tri A-ghê đã giảng trong ba thời kỳ.
I. Ðoạn 1. Giảng ngày mồng một tháng 6 năm thứ hai đời vua Ða-ri-út: người Do-thái gặp đói kém là vì chỉ biết làm nhà đẹp đẽ ở chớ không biết xây lại Ðền Thánh. Ông khuyên dân mau khởi công, chắc Chúa sẽ vùa giúp. Nghe vậy, dân cảm động, 24 ngày sau đó đều đến khởi công xây cất Ðền Thánh.
II. Ðoạn 2:1-9. Giảng ngày 21 tháng 7, cốt yên ủi những người Do-thái thất vọng. Vì những người Do-thái già thấy sự vinh hiển Ðền Thánh mới kém xa ngày trước (E-xơ-ra 3:12), nên sanh lòng thất vọng quá chừng, A-ghê bèn bảo họ rằng, chẳng bao lâu "những sự ước ao của muôn nước sẽ đến" (A-ghê 2:7), bấy giờ vinh quang của đền thờ mới ắt lớn hơn của đền thờ cũ (Ê-sai 2:2-4; Giê-rê-mi 3:16-18; Ê-xê-chi-ên 40: -48:). Sự vinh hiển đó thật không cốt tại những của quí báu, song cốt tại sự hiện diện của Chúa. Lời tiên tri về những sự ao ước của muôn nước sẽ đến thật đã được ứng nghiệm, song lần thứ nhứt Chúa Jêsus (sự ao ước) đến thì sự vinh hiển Ngài giấu kín (Ma-thi-ơ 21:12, 14) và lần thứ nhì Chúa đến thì sự vinh hiển sẽ được tỏ ra (I Phi-e-rơ 5:1; Ma-thi-ơ 24:30; Mác 13:26; Lu-ca 21:27).
III. Ðoạn 2:10-19. Giảng ngày 24 tháng 9. A-ghê nói rõ về mọi vật mà dân Do-thái đã dâng trước khi xây đền thờ đều không sạch, nên mọi việc chẳng được may mắn. Nhưng từ đây về sau, Chúa sẽ đoái xem và xuống phước cho (Xa-cha-ri 8:9-12).
IV. Ðoạn 2:20-23. Giảng cùng ngày với đoạn trên. Tiên tri nói các nước trên thế gian đều có điềm rối loạn, song Chúa hứa lựa Xô-rô-ba-bên thuộc dòng dõi vua Ða-vít làm đầy tớ Ngài, và sẽ gìn giữ ông như người ta thích giữ cái ấn tín mình dùng vậy.
Ðọc sách A-ghê, ta biết tình hình người Do-thái từ khi được buông tha ở Ba-bi-lôn về, thấy không nói đến sự thờ lạy hình tượng, thì biết rằng họ đã bỏ cái thói cũ thờ hình tượng rồi. Giống với sách Xa-cha-ri và sách Ma-la-chi, sách A-ghê chú trọng về lễ tiết hình thức, chỉ một niềm khuyên dân xây lại đền thờ, chớ không trách móc những điều lầm lỗi về đạo đức và thói xấu trong xã hội. Vì tiên tri A-ghê cho rằng việc đó có quan hệ lớn với cuộc hưng thạnh của đạo Do-thái. Lời văn sách nầy bình dị và mộc mạc: một chữ dùng đến vài lần, thành thử văn pháp không biến hóa. Như câu "Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy" thấy dùng không phải là ít.