An-pha và Ô-mê-ga.

         An-pha và Ô-mê-ga.



      Ðó là hai vần đầu và cuối chữ cái tiếng Hy-lạp, song người ta dùng để kêu Ðức Chúa Trời. Trừ sách Khải-huyền, không có chỗ nào trong Kinh Thánh kêu như vậy. Xét Khải-huyền 1:8; 21:6 Ðức Chúa Trời tự xưng bằng tiếng đó cả. Duy Khải-huyền 22:13 thì tiếng đó dùng để kêu Ðấng Christ. Cái danh xưng đó nghĩa là đầu tiên và cuối cùng, tức chỉ về Ðức Chúa Trời là Ðấng đã có, hiện có và còn đến. Coi thêm Xuất Ê-díp-tô ký 3:14; Ê-sai 41:4; 44:6. Ðấng Christ cũng vậy. Phao-lô nói: "...Các lời hứa của Ðức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói "A-men"... (I Cô-rinh-tô 1:20). "A-men" cũng giống ý với Ô-mê-ga. Coi thêm Rô-ma 8:17 thì biết cái ý "đồng kế tự với Ðấng Christ" kế tự tức là cuối cùng (I Cô-rinh-tô 3:22; Hê-bơ-rơ 1:2; Khải-huyền 21:7). Muốn biết Ðấng Christ là An-pha, xin coi thêm Ê-phê-sô 1:4; Cô-lô-se 1:15-17; Hê-bơ-rơ 2:5-10; sẽ biết rõ cái ý Ngài là đầu tiên.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.