An ủi.
Cựu Ước chép dân lựa chọn của Chúa gặp lúc trong nước có tai nạn, được Chúa an ủi. Tân Ước chép các môn đồ bị bắt bớ, được Chúa an ủi. Xét ra có bốn cớ được an ủi: (1) Luật pháp của Ðức Chúa Trời (Thi Thiên 119:50). (2) Sự nhơn từ của Chúa (Thi Thiên 119:76). (3) Ðức Thánh Linh (Công vụ các sứ đồ 9:31). (4) Lòng thương xót của Ðức Chúa Trời và của Ðấng Christ (II Cô-rinh-tô 1:3,5). Kinh Thánh chép chỉ có Chúa là Ðấng an ủi (Ê-sai 51:12). Chúa có quyền phép đủ để an ủi người ta (Thi Thiên 23:4). Chúa chắc an ủi dân Ngài (Ê-sai 49:13). Kẻ nào lo buồn, ăn năn, đổi lỗi, chắc được an ủi (Ê-sai 57:18; II Cô-rinh-tô 7:10; Ma-thi-ơ 5:4). Kẻ nào nhịn nhục, chịu đau khổ, chắc cũng được an ủi (II Cô-rinh-tô 1:4-7). Sự an ủi của Chúa rất lớn lao (Hê-bơ-rơ 6:18), rất lâu dài (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16). Ðấng Christ đến để làm Người an ủi (Lu-ca 4:16-27). Coi thêm Ê-sai 61:1,2,3. Ấy vì Ngài đã bị thử thách, chịu hoạn nạn, nên có thể cứu giúp những kẻ bị thử thách (Hê-bơ-rơ 2:18).