Anh em.
Những người cùng một cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha sanh ra đều gọi là anh em (Sáng thế ký 37:26; Ma-thi-ơ 1:2; Lu-ca 6:14). Những kẻ ngang hàng, thân thích nhau, cũng gọi là anh em (Sáng thế ký 13:8; Giăng 7:3; Công vụ các sứ đồ 1:16). Người cùng xứ cũng gọi là anh em (Ma-thi-ơ 5:47; Công vụ các sứ đồ 3:22; Hê-bơ-rơ 7:5). Người trong bốn biển đều xưng là anh em (Ma-thi-ơ 5:22; 7:3). Kẻ mình yêu cũng là anh em (II Sa-mu-ên 1:26). Môn đồ đều là con của Ðức Chúa Trời, nên cũng kêu là anh em (Công vụ các sứ đồ 9:30; 11:29). Còn như Ma-thi-ơ 12:46-50; 13:55,56; Mác 3:31-35 nói đến anh em của Ðức Chúa Jêsus, ấy là bởi Giô-sép và Ma-ri sinh ra. Nhưng các sách Tin lành về sau không nói đến Giô-sép nữa, chừng như bấy giờ Giô-sép đã qua đời rồi chăng? Lúc Chúa ở trên cây thập tự thì giao mẹ cho Giăng lo (Giăng 19:26,27), chắc Giô-sép không còn nữa. Trong khi Ðức Chúa Jêsus bắt đầu làm chức vụ, họ xuống thành Ca-bê-na-um để ở với bà Ma-ri, Chúa Jêsus và môn đồ Ngài (Ma-thi-ơ 13:55; 27:56; Lu-ca 6:15,16; 8:19-21; Giăng 2:12; 7:4-5; 19:25). Dầu vậy khi Ngài làm trọn chức vụ, họ cũng vẫn chưa tin Ngài; mãi đến sau khi Chúa sống lại, bấy giờ họ mới tin theo mà hợp tác với môn đồ Ngài (Công vụ các sứ đồ 1:14; 12:17; 15:13; I Cô-rinh-tô 9:5; Ga-la-ti 1:19; 2:19).