Palestine là xứ có nhiều đá. Ðá dùng được lắm việc: hoặc xây thành, hoặc cất nhà, hoặc chia địa giới hoặc làm bia, cối xay, quả cân, hoặc chạm trổ hình tượng, người ta thường dùng đá lắm. Có khi đá từ trên một hành tinh rơi xuống, người ta gọi là đá thánh. Nếu lập bàn thờ thì phải dùng đá nguyên khối (Xuất Ê-díp-tô ký 20:25; Phục truyền luật lệ ký 27:7; Giô-suê 8:31). Cũng có người dùng hòn đá làm kỷ niệm (Sáng thế ký 28:18; 31:45; 35:14; Giô-suê 4:9; I Sa-mu-ên 7:12).
Trong luật pháp có điều lệ ném đá chết (Phục truyền luật lệ ký 17:5).
Trong Thi Thiên 118:22; Ê-sai 28:16 nói hòn đá góc nhà, Chúa Jêsus cho là chỉ về Ngài (Ma-thi-ơ 21:42; Mác 12:10; Lu-ca 20:17). Coi thêm Công vụ các sứ đồ 4:11; Ê-phê-sô 2:20; Rô-ma 9:33; I Phi-e-rơ 2:4-8).
Ðời xưa thường dùng đá làm bảng viết hoặc làm phiếu để bắt thăm. Nên trong Khải Huyền 2:17 có nói Chúa sẽ cho kẻ thắng hòn sỏi trắng trên có viết tên người đó để làm ấn chứng. Ðó có ý là những tín đồ đắc thắng sẽ dự phần vinh hiển với Chúa bởi chưng đã được lựa chọn cách đặc biệt và thuộc linh.