Theo lối cổ của người Hê-bơ-rơ, thì bổn phận người làm bà con rất nặng! Thí dụ: có một ai gặp lúc mất hết gia sản, thì người có của trong vòng bà con phải nên mua lấy (Giê-rê-mi 32:8). Ví bằng gia sản bị bán mất rồi, thì tất cũng phải chuộc lấy (Lê vi ký 25:25). Lại như trong vòng bà con có người góa chồng, thì khi chuộc gia sản, tất phải cưới luôn người đó để giữ lấy cái tên của chồng nàng (Ru-tơ 4:5; Phục truyền luật lệ ký 25:5). Bà con có ý là giữ gìn hết thảy sản nghiệp không để lọt ra họ ngoài. Chẳng những vậy, hễ trong họ có người nghèo khổ phải bán mình làm tôi mọi thì bà con cũng nên chuộc lấy người đó (Lê vi ký 25:48). Bổn phận cần yếu hơn hết của bà con là báo thù. Thí dụ: trong vòng bà con có người bị giết, thì suốt cả họ đều muốn báo thù cho người đó (coi II Sa-mu-ên 14:7). Sách Cựu Ước muốn hạn chế việc báo thù, nên Chúa sai lập một nơi ẩn náu cho kẻ vô ý giết người, và phán dạy bắt tội người ta đừng có trị luôn đến cả họ hàng (Xuất Ê-díp-tô ký 21:13; Dân số ký 35:9-34: Phục truyền luật lệ ký 24:16). Nhưng nếu dùng chước gian trá giết người, thì dầu có trốn tránh tạm thời, rồi cuối cùng cũng phải giao lại cho bà con người bị giết để họ trị tội.
Bà-con.
Theo lối cổ của người Hê-bơ-rơ, thì bổn phận người làm bà con rất nặng! Thí dụ: có một ai gặp lúc mất hết gia sản, thì người có của trong vòng bà con phải nên mua lấy (Giê-rê-mi 32:8). Ví bằng gia sản bị bán mất rồi, thì tất cũng phải chuộc lấy (Lê vi ký 25:25). Lại như trong vòng bà con có người góa chồng, thì khi chuộc gia sản, tất phải cưới luôn người đó để giữ lấy cái tên của chồng nàng (Ru-tơ 4:5; Phục truyền luật lệ ký 25:5). Bà con có ý là giữ gìn hết thảy sản nghiệp không để lọt ra họ ngoài. Chẳng những vậy, hễ trong họ có người nghèo khổ phải bán mình làm tôi mọi thì bà con cũng nên chuộc lấy người đó (Lê vi ký 25:48). Bổn phận cần yếu hơn hết của bà con là báo thù. Thí dụ: trong vòng bà con có người bị giết, thì suốt cả họ đều muốn báo thù cho người đó (coi II Sa-mu-ên 14:7). Sách Cựu Ước muốn hạn chế việc báo thù, nên Chúa sai lập một nơi ẩn náu cho kẻ vô ý giết người, và phán dạy bắt tội người ta đừng có trị luôn đến cả họ hàng (Xuất Ê-díp-tô ký 21:13; Dân số ký 35:9-34: Phục truyền luật lệ ký 24:16). Nhưng nếu dùng chước gian trá giết người, thì dầu có trốn tránh tạm thời, rồi cuối cùng cũng phải giao lại cho bà con người bị giết để họ trị tội.