Bắt-bớ.

        


      Chúa Jêsus thường răn dạy môn đồ: Hễ ai theo Ngài thì chắc thế nào cũng có khi phải chịu bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:22, 23; Giăng 15:18, 20; Lu-ca 21:12); song trước sự khó khăn đó, phải nên lấy làm hân hạnh, chớ không cần sợ sệt (Ma-thi-ơ 5:11, 12; Mác 10:30). Sau khi Hội Thánh sáng lập, lời đó quả được ứng nghiệm như: Ê-tiên bị hại, Hội Thánh gặp cơn bắt bớ gớm ghê (Công vụ các sứ đồ 8:1). Ðứng đầu cuộc bắt bớ đó chính là Sau-lơ. Kịp khi Sau-lơ từ một kẻ nghịch cùng Ðấng Christ đổi ra làm một Cơ đốc đồ, thì bắt bớ nhờ đó bớt đi. Bấy giờ vua La-mã muốn lập tượng mình ở thành Giê-ru-sa-lem, khiến người Do-thái chăm chú phản đối việc nầy; thế rồi cuộc bắt bớ cũng hơi ngừng, Hội Thánh bèn được bình yên (Công vụ các sứ đồ 9:31). Lần bắt bớ thứ hai là do vua Hê-rốt mà ra. Sau vua Hê-rốt bị chết, cuộc bắt bớ lại được yên (Công vụ các sứ đồ 12:). Sau đó, lịch sử bắt bớ phần nhiều nói về nỗi đau khổ của cá nhơn phải chịu (Rô-ma 12:14; I Cô-rinh-tô 4:12; II Cô-rinh-tô 12:9, 10; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; II Ti-mô-thê 3:11, 12; Hê-bơ-rơ 10:32; I Phi-e-rơ 2:19-24). Dầu trong các thơ tín có vài chỗ tỏ ý về việc suốt cả Hội Thánh bị bắt bớ, song chưa chép tỏ tường về sự bắt bớ đó. Theo Khải Huyền chép, thì sự thánh đồ chịu bắt bớ, chết vì đạo, hình như trăm đời, ngàn kiếp cũng khó tránh khỏi.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.