Bê-e-Sê-ba là một cái giếng mà Áp-ra-ham đã đào ở gần địa giới nước Phi-li-tin, sau đã kết ước với vua A-bi-mê-léc. Từ khi ông và vua đó thề nguyện cùng nhau tại Bê-e-Sê-ba, thì các kẻ chăn chiên không tranh nhau về việc cho súc vật uống nước nữa. Về sau Y-sác cũng kết ước với bọn A-bi-mê-léc, lại đào giếng nầy cho tới mạch nước. Vì có giếng đó nên người ta gọi tên đất ở đó là Bê-e-Sê-ba. Hiện nay nhà khảo cổ đã tìm thấy hai giếng đó (Sáng thế ký 21:22-23; 26:23-33). Bê-e-Sê-ba ở về phía tây nam Hếp-rôn độ hơn 50 cây số. Nó là chỗ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp thường ở (Sáng thế ký 21:-33:; 22:19; 26:23; 28:10; 46:1-5).
Phía cực nam đất Do-thái gọi là Bê-e-Sê-ba, phía cực bắc gọi là Ðan. Vậy nói từ Ðan đến Bê-e-Sê-ba là nói bao gồm cả xứ (Các Quan Xét 20:1). Ðất nầy trước kia chia cho chi phái Giu-đa, về sau chi phái Si-mê-ôn (Giô-suê 15:28; 19:2), Sa-mu-ên lập con mình ở đó làm quan xét (I Sa-mu-ên 8:2), Ê-li tránh nạn, có đến xứ đó và để đầy tớ ở lại (I Các Vua 19:3). Người Do-thái bị bắt làm phu tù, khi trở về vẫn được đất đó để ở (Nê-hê-mi 11:27, 30). Ðến vài trăm năm sau Chúa, đất đó còn là một làng xóm lớn.