Trong luật lệ Môi-se, bò câu là vật sạch, có thể dùng làm của lễ, được người nghèo dùng nhiều (Sáng thế ký 15:9; Lê vi ký 5:7; 12:6,7,8; Lu-ca 2:24). Ở Palestine có nhiều bò câu lắm. Giống nó có bảy thứ. Bò câu làm biểu hiện về sự bình an (Sáng thế ký 8:7-12).
Sau khi cơn thạnh nộ của Chúa về tội lỗi đã giáng trên mặt đất (nước lụt), thì Nô-ê thả một con bò câu ra, song nó chẳng tìm được nơi nào đáp chơn xuống, bèn trở về chỗ. Nô-ê (ý nghĩa: Yên ủi) giơ tay bắt vào trong tàu; lần thứ nhì ông lại thả ra, thì nó về, trong mỏ tha một lá Ô-li-ve tươi làm của cầm về đất được khỏi lụt; lần thứ ba, khỏi ba ngày, bò câu được thả ra, nhưng chuyến nầy chẳng trở về, vì không cần tàu nữa. Còn như con quạ được thả ra , nó liệng đi liệng lại, song không vào tàu, chỉ bóng về người không tin thì không được "bình an", song "giống như biển đương động, không yên lặng được" (Ê-sai 57:20); cũng vậy, bò câu được thả: (1) chỉ về linh hồn trở lại, được yên nghỉ vào bàn tay yêu thương của Chúa Jêsus; (2) rồi sau nhận lãnh Ðức Thánh Linh, là Ðấng hiền lành làm của cầm về cơ nghiệp cuối cùng (Ê-phê-sô 1:13,14); (3) và cuối cùng linh hồn đó thật được vào ở trời đất mới (Khải Huyền 21:). Lúc ấy không cần Hội Thánh giống như tàu Nô-ê phân rẽ giữa Hội Thánh và thế gian, giữa người được cứu và người không được cứu; ở đó tín đồ được yên nghỉ và hạnh phước đời đời, và Hội Thánh sẽ gồm cả trái đất.
Như chiên con làm biểu hiện về Chúa Cứu Thế, thì bò câu vì cớ hiền lành, êm dịu, vô tội và thương mến, cũng làm biểu hiện về Ðức Thánh Linh là Ðấng yên ủi (Nhã Ca 1:15; 4:1; 5:2; 6:9; Ma-thi-ơ 3:16; 10:16). Ðức Thánh Linh khiến tín đồ ra giống như Ngài. Con mắt tròn và xinh của bò câu là biểu hiện về con mắt của Tân phụ Ðấng Christ phản chiếu linh hồn (Nhã Ca 1:15). Hãy so sánh với con mắt tội nhơn (Ma-thi-ơ 20:15; II Phi-e-rơ 2:14). Ðịa vị Hội Thánh trong thế gian thúc giục ta cầu bài nầy: "Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bò câu đất của Chúa" (Thi Thiên 74:19; 55:6). Tiếng rầm rì rên siết của bò câu cũng chỉ bóng về tiếng than thở khóc lóc của tội nhơn ăn năn (Ê-sai 59:11). "Cánh bò câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh" (Thi Thiên 68:13), chỉ bóng về sự vui vẻ và bình an mà tín đồ đáng nên tỏ ra vì là người trước ở trong nơi tối tăm, nay ở trong nơi sáng láng của Chúa. Tánh e thẹn của bò câu chỉ bóng về tín đồ dễ làm buồn cho Ðức Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19; Ê-phê-sô 4:30; Nhã Ca 2:14; Giê-rê-mi 48:28). Bò câu hay bay từng đàn, chỉ bóng về các tín đồ nhóm họp giao thông trong Ðấng Christ (Ê-sai 60:8), và chỉ về ngày những người Y-sơ-ra-ên sẽ trở về Giê-ru-sa-lem và dân ngoại sẽ được rỗi lúc lập một ngàn năm bình an.
Bò câu hay bay từng đôi, một con đực và một con cái vẫn yêu nhau, trung tín với nhau, làm gương sáng cho Hội Thánh là Tân phụ của Tân lang Christ. Nó không hay ăn thịt hoặc đồ ô uế, nhưng ưa ăn hột thóc, và uống nước sạch. Bò câu hay tha thứ cho người nào làm hại mình, hoặc bắt trứng trong ổ mình, hay bắt con mình v.v.. Nó đẻ nhiều, cứ một vài tháng lại đẻ một lần.