Trong Kinh Thánh, bắt đầu từ khi nước lụt, cây ô-li-ve thường làm hình bóng về sự bình yên (Sáng thế ký 8:11). Ở xứ Pha-lê-tin, thứ cây nầy có nhiều và rất tốt. Vậy nên Ðức Chúa Trời hứa cho Y-sơ-ra-ên chỗ đất có sản cây ô-li-ve (Phục truyền luật lệ ký 6:11; 8:8; Giô-suê 24:13). Thân và nhành nó ngòng ngoèo. Lá nó mặt trên thì xanh, mặt dưới thì có lông. Dưới ánh mặt trời và trước làn gió thổi, sắc trắng loang loáng một màu như bạc. Cây ô-li-ve mọc lên chậm, song sống lâu lắm. Kinh Thánh thường lấy cây ô-li-ve làm hình bóng về sự thịnh vượng và ơn phước Ngài, sự tốt đẹp và sức lực của người nào bền lòng nhờ cậy Chúa, cứ ở trong nhà Ngài (Thi Thiên 52:8; Ô-sê 14:6; Giê-rê-mi 11:16); so với tín đồ nào cứ làm "tôi mọi của tội lỗi... không ở luôn trong nhà" Ngài, v.v... (Giăng 8:34,35; so Thi Thiên 15:1; 23:6; 27:4,5; 36:8). Thi Thiên 128:3 lấy những chồi ô-li-ve làm thí dụ về người đông con nhiều cái.
Muốn trồng cây ô-li-ve, trước phải gây cây ô-li-ve rừng đã, đợi nó lớn lên, bấy giờ mới đem nó tiếp lấy cây ô-li-ve nhà. Trồng được ba năm, nó mới lác đác sanh trái; đến ngoài mười năm thì trái sai quấn quít, đầy cây. Trái nó chín vào khoảng cuối mùa Ðông. Khi hái rồi, phải rung cây ô-li-ve cho trái còn lại rụng xuống (Phục truyền luật lệ ký 24:20; Ê-sai 24:13), ấy làm hình bóng về một phần sót lại của Y-sơ-ra-ên "theo sự lựa chọn của ơn điển " (Rô-ma 11:5). Theo Gióp 15:13, "người làm rụng hoa mình như cây ô-li-ve", chỉ về tội nhơn tự đem sự tai hại đến cho mình (Ê-sai 3:11).
Dầu ô-li-ve tốt lắm. Người ta giày đạp trái ô-li-ve dưới chơn (Phục truyền luật lệ ký 33:24; Mi-chê 6:15) hoặc cho vào một chậu dưới một bánh xe mà ép, hoặc ép trong máy ép riêng để lấy dầu. Mỗi cây lớn sanh trái có thể lấy được ngàn cân dầu (Các quan xét 9:8,9; II Sử ký 2:10). Tánh nó ưa chỗ cát sỏi, nên có câu: "dầu của hòn đá cứng hơn hết" (Phục truyền luật lệ ký 32:13; Gióp 29:6).
Cây ô-li-ve hoang thì nhỏ, trái nó không dùng được mấy. Phao-lô thường ví dân ngoại vào Hội Thánh cũng như cây ô-li-ve rừng tiếp vào cây ô-li-ve thật, ắt bị sửa đổi tánh mình đi (Rô-ma 11:17-24). Trong sự hiện thấy, Xa-cha-ri thấy hai bên tả hữu chơn đèn vàng có hai cây ô-li-ve (Xa-cha-ri 4:3). Ðó chỉ về sự Chúa dùng Giê-hô-sua và Xô-rô-ba-bên. Coi thêm Khải Huyền 11:3,4 nói về hai người làm chứng về hai cây ô-li-ve. Xưa trong hội điền kinh nước Hy-lạp, người chạy đua giựt giải được một mão triều thiên bằng lá ô-li-ve.
Gỗ cây ô-li-ve (I Các vua 6:23, Nê-hê-mi 8:15; Ê-sai 41:19) thuộc về loài gỗ thông, dùng làm hai chê-ru-bin, những nhà lều, v.v...
Tiến sĩ Scofield chú thích về cây ô-li-ve như sau đây:
Xa-cha-ri 4:2.-- Sự hiện thấy về chân đèn và hai cây ô-li-ve (nghĩa thật là các cây có dầu) là, như ta biết, từ Khải Huyền 11:3-12, là một lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong những ngày sau rốt của thời đại nầy. Sự đặc biệt về chức vụ hai người làm chứng (Khải Huyền 11:3,4) là quyền năng (so Xa-cha-ri 4:6). Theo chừng mực, quyền đó sẽ ở trên Xô-rô-ba-bên, vì là người khởi sự tu bổ Ðền thờ trong đời Xa-cha-ri thì làm xong (câu 9), đặt hòn "đá góc" giữa sự hoan hô của dân sự. Cả cảnh tượng nầy thành một sự ứng nghiệm trước về chức vụ hai người làm chứng trong Khải Huyền 11:; và về sự đến của "đá góc" thật, tức là Ðấng Mê-si mà Xô-rô-ba-bên chỉ bóng. Dầu vẫn là hình bóng chỉ về Ðức Thánh Linh (Công vụ các sứ đồ 2:4). Giê-hô-sua và Xô-rô-ba-bên chắc là hai cây ô-li-ve cho ngày đó, như hai người làm chứng trong Khải Huyền 11:. Có thể rồi sau chỉ về Ðấng Christ như thầy tế lễ kiêm chức vua trong thời đại của nước (Xa-cha-ri 6:12,13).