Chó.

       


      Chó ở Do-thái không có người nuôi; chúng thường qua lại đường cái, tìm kiếm đồ ăn, rất đỗi cắn xé cả xác chết, nên ai ai cũng chán ghét (Thi Thiên 59:6, 14, 15; 68:23; I Các vua 14:11; 21:19, 23; II Các vua 9:36; Giê-rê-mi 15:3). Duy chó giữ chiên thì có người nuôi (Gióp 30:1). Kinh Thánh lấy người ví với chó đó là lời mắng người cùng là giọng hạ mình (I Sa-mu-ên 17:43; 24:15; II Sa-mu-ên 9:8; II Các vua 8:13; Ma-thi-ơ 7:6; Mác 7:27). Những kẻ bội đạo làm ác gọi là loài chó (Thi Thiên 22:16; Phi-líp 3:2; II Phi-e-rơ 2:22; Khải Huyền 22:15).Giá trả cho một con chó chớ đem vào đền thờ, vì bị Chúa gớm ghét (Phục truyền luật lệ ký 23:18).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.