Ðời xưa, các nước ở xung quanh Ðịa-trung-hải khi nhóm họp dân chúng đều không dùng chuông. Ðến khi nước La-mã thành lập, bấy giờ mới có lệ đánh chuông. Người Do-thái cũng không dùng chuông, chỉ thổi ống loa thôi (Dân số ký 10:2). Năm 1904, có người đào ở chỗ đất hoang trong thành Ghê-xe, được cái chuông nhỏ và cái lạc. A-rôn ra vào nơi thánh, trôn áo của ông ắt buộc chuông nhỏ bằng vàng (Xuất Ê-díp-tô ký 28:33; 39:25). Xa-cha-ri nói:"Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: "Thánh cho Ðức Giê-hô-va!" (Xa-cha-ri 14:20). Vậy đủ biết người Do-thái có dùng lạc ngựa.