Cô-lô-se. (Thơ), Épitre de Saint Paul aux Colossiens.

        


      I. Khi và chỗ viết thư nầy.-- Coi Cô-lô-se 4:3,18 nói, thì biết thơ nầy là một trong bốn thơ Phao-lô viết khi bị giam ở ngục, chừng nhằm năm 62 S.C.. Thơ nầy với thơ Ê-phê-sô và thơ Phi-líp cùng viết một lúc ở La-mã, rồi Phao-lô sai Ti-chi-cơ đưa đi. Duy thơ Phi-líp thì tác giả viết khi gần được ra khỏi ngục.  
       II. Nguyên nhơn viết thơ nầy.-- Thơ của Phao-lô phần nhiều vì có sự kích thích mà làm ra, nguyên nhơn viết thơ nầy có hai:
       1. Vì Ê-pháp-ra, sau khi đến La-mã, mách bảo Phao-lô về tình hình Hội Thánh Cô-lô-se và địa vị nguy hiểm của hội đó (Cô-lô-se 1:6,7). Ê-pháp-ra muốn cùng Phao-lô ở lâu trong ngục La-mã (Phi-lê-môn 23), nên Phao-lô sai Ti-chi-cơ đem đưa thơ nầy.
       2. Vì Ô-nê-sim làm tôi mọi ở Cô-lô-se, trốn đến La-mã, được Phao-lô dẫn dắt trở về cùng Ðấng Christ; sau lại muốn quay về chủ cũ là Phi-lê-môn, nên Phao-lô viết thơ nầy và thơ xin lỗi cho Ô-nê-sim, rồi bảo đi với Ti-chi-cơ mà cùng đưa một chuyến.
       III. Tôn chỉ thơ nầy.-- Cốt khuyên người Cô-lô-se nên cẩn thận coi chừng sự nguy hiểm của đạo lạ, và bày tỏ nết na của tín đồ thật. Vì, bấy giờ, phần nhiều người Cô-lô-se đem những cái di truyền của người Do-thái trộn lẫn vào sự giả dối hư không của phương Ðông tức là thờ lạy các thiên sứ (Cô-lô-se 2:18), khắc khổ thân thể mình (Cô-lô-se 2:23), nghiêm giữ nghi văn (Cô-lô-se 2:16, 20-22), hùa theo lối học giả dối (Cô-lô-se 2:8), và có điều rất nguy hiểm là họ không yêu mến Ðấng Christ là Ðầu (Cô-lô-se 2:19). Cũng như đoạn 1 thơ Hê-bơ-rơ: thơ nầy nói Con Ðức Chúa Trời trổi hơn các thiên sứ. Giống thơ Ê-phê-sô, thơ nầy cũng gởi cho các bạn đồng đạo, nên hai thơ có chỗ giống nhau, độc giả nên xem gồm cả thì hơn.
       IV. Ðại ý thơ nầy:
       Cô-lô-se 1:1-12 là lời mở đầu của sách, nói mình và Ti-mô-thê đồng lòng chào thăm, cảm tạ, cầu nguyện, v.v....
       Cô-lô-se 1:13; 2:3 luận về vinh hiển lớn lao của Ðấng Christ, và nói về chức vụ mình.
       Cô-lô-se 2:4-3:4 khuyên người Cô-lô-se cẩn thận coi chừng đạo lạ, nên dứt bỏ tình dục, để được sự sống mới trên trời, lại bày tỏ các đức tốt của Ðức Chúa Trời ở cả trong Ðấng Christ.
       Cô-lô-se 3:5-4:6 nói đạo Ðấng Christ đối với luân lý nên thể nào. Cuối đó, Phao-lô nói mình có quan hệ với người Cô-lô-se thế nào, và nói nên đối đãi với người ngoài hội thế nào.
       Cô-lô-se 4:7-18 nói sai hai môn đồ đi đưa thơ, chào thăm các đồng bạn, bảo đưa cho Hội Thánh Lao-đi-xê cùng đọc thơ với, và khuyên A-chíp làm trọn chức vụ. Chắc A-chíp bấy giờ đã thay Ê-pháp-ra làm giám đốc rồi.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.