Có người giải nghĩa là siêu việt (Thi Thiên 89:27; Rô-ma 8:29; Hê-bơ-rơ 1:4,5,6). Chúa Jêsus xưng là Con trưởng nam, vì Ngài là Con một Ðức Chúa Trời, là đầu hết thảy mọi vật, là Ðấng sanh đầu nhứt trong kẻ chết (Cô-lô-se 1:15,18; Khải Huyền 1:5). Con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên nên biệt riêng ra thánh để dâng cho Chúa; con vật đầu lòng cũng vậy (Xuất Ê-díp-tô ký 13:2,11-16; 22:29,30; 34:19,20; Dân số ký 3:11-13, 40-51; 18:15-18; Phục truyền luật lệ ký 15:19-23). Con trưởng nam được nối ngôi cha (II Sử ký 21:3), hưởng phần hơn về sản nghiệp (Phục truyền luật lệ ký 21:17). Ai chết không con, thì người vợ lại lấy anh em của người ấy, rồi sanh con đầu lòng làm kế tự cho chồng trước (Phục truyền luật lệ ký 25:5-10). Ích-ma-ên dầu là con trưởng nam, song do con đòi sanh ra, nên không được kế nghiệp cha (Sáng thế ký 21:10; Ga-la-ti 4:30). Ê-sau coi khinh quyền trưởng nam, bèn đem bán cho em (Sáng thế ký 25:29-34). Ru-bên là con trưởng nam của Gia-cốp, vì làm dơ dáy giường cha, đến nỗi mất sản nghiệp trưởng nam (Sáng thế ký 49:3; I Sử ký 5:1). Ma-na-se là con trưởng nam của Giô-sép; Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se (Sáng thế ký 48:13-20). Sim-ri dầu không phải là con trưởng nam, song cha ông lập ông làm trưởng (I Sử ký 26:10). Kinh Thánh xưng Y-sơ-ra-ên là con trưởng nam của Chúa (Xuất Ê-díp-tô ký 4:22; Giê-rê-mi 31:9). Lại cũng xưng tín đồ đã qua đời là con trưởng nam (Hê-bơ-rơ 12:33).