Dấu. (hoặc dấu hiệu, dấu vết, v.v...)

        


      I. Dấu của Ca-in.
       Ca-in vì ghen ghét, giết em mình là A-bên. Ðức Chúa Trời đuổi đi; ông phải phiêu lưu trên mặt đất. Ðức Chúa Trời lại đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết (Sáng thế ký 4:15). Chỉ có điều ta không biết là hình thức dấu đó thế nào thôi.
       II. Dấu của phép cắt bì.
       Ðời thượng cổ, dân ngoại đã sớm có cái thói cắt bì, song không biết ý nghĩa dùng trong thói tục đó là thế nào. Sau, nó là dấu hiệu của sự giao ước giữa Ðức Chúa Trời và Áp-ra-ham; cho nên người Y-sơ-ra-ên cho phép đó là dấu hiệu kính thờ Chúa (Sáng thế ký 17:9-14).
       III. Dấu của tiên tri (I Các vua 20:35-43).
       Có một tiên tri lấy khăn che mặt để chờ đợi vua, song vua không nhận ra được; kịp khi tiên tri bỏ khăn để hở mặt, bấy giờ vua mới nhận biết. Ðó có lẽ vì trên trán ông có dấu tỏ ra là tiên tri chăng.
       IV. Dấu thờ phượng Chúa.
       Dấu nầy hoặc ghi nơi cánh tay, hoặc ghi nơi đầu (Xuất Ê-díp-tô ký 13:9-16; Phục truyền luật lệ ký 6:8; 11:8). Về sau, người đạo Do-thái chế cái thẻ bài da để đeo. Ðức Chúa Jêsus có trách người Pha-ri-si cậy có cái dấu đó để kiêu ngạo với người ta (Ma-thi-ơ 23:5).
       V. Dấu vết của Phao-lô
       Phao-lô nói: "Trong mình tôi có dấu vết của Ðức Chúa Jêsus vậy" (Ga-la-ti 6:17). Có lẽ nghĩa là Phao-lô, vì Chúa, chịu tù rạc, đòn vọt, trong mình có dấu vết bị thương (II Cô-rinh-tô 11:23). Hoặc giả hồi đó có thói nướng đốt kẻ tôi mọi; Phao-lô kể mình là kẻ hầu việc Chúa mà có cái dấu đó chăng ?

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.