Ê-banh. Ébal (Ðá hoặc núi trơ trọi).

          


      I. Tên núi.-- Ở phía Bắc Si-chem, cao độ 300 thước Tây. Lên chót núi có thể trông thấy toàn xứ Ga-li-lê. Giô-suê xây bàn thờ và tuyên đọc lời rủa sả ở núi nầy, nên lại gọi tên là núi "rủa sả" (Giô-suê 8:33; Phục truyền luật lệ ký 11:29; 27:4, 13). Ðối ngang với núi Ê-banh có núi Ga-ri-xim, nghĩa là "ơn phước". Ðứng núi nọ có thể nghe tiếng nói ở núi kia.
       Ở giữa khoảng núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim có một cái trũng nhỏ. Khi chúc phước, thì người ta đứng trên núi Ga-ri-xim. Lúc rủa sả, thì các đại biểu của sáu chi phái đứng trên núi Ê-banh (Phục truyền luật lệ ký 27:12-14).
       Các lời rủa sả trên núi Ê-banh đã ứng nghiệm cho chính dân Y-sơ-ra-ên. Vì cớ nào chính những lời chúc phước trên núi Ga-ri-xim lại không ứng nghiệm cho dân ấy? Thập tự giá là vinh hiển của chúng ta, nhưng lại làm cớ vấp ngã cho dân Y-sơ-ra-ên. Vì cớ nào mão triều vua là vinh hiển của chúng ta và của dân Y-sơ-ra-ên, lại làm cớ vấp ngã cho chúng ta? (Mi-chê 5:7; Xa-cha-ri 8:13; Sô-phô-ni 3:20; Rô-ma 11:12, 15). Nay ở Ê-banh có cái chùa nhỏ của đạo Hồi và cái pháo đài đã đổ nát.
       II. Con trai của Sô-banh và cháu nội của Sê-i-rơ (Sáng thế ký 36:23).
       III. Con của Giết-tan (I Sử ký 1:22, so sánh Sáng thế ký 10:28, 29).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.