Ê-đen. Éden (Sự vui thích).

        



      I. Chỗ ở thứ nhứt của thủy tổ loài người trong bản Septante gọi là Ba-ra-đi. Tên nầy gốc ở tiếng Ba-tư, mô tả một vườn rộng rãi, để vui chơi. Song chắc dùng chữ ấy gợi cho ta nghĩ về nơi ở thứ nhứt của loài người hơn là về một cảnh vườn. Sáng thế ký 2:8-14 là đoạn mô tả vườn Ê-đen. Phía đông miền Ê-đen có một vườn trồng cây cối. Sông Hi-đê-ke là chính sông Tigre ("mũi tên") ngày nay con sông Ơ-phơ-rát thì vẫn còn tên cũ, nghĩa là "tốt và phì nhiêu". Về hai ngả Bi-sôn và Ghi-hôn có rất nhiều ý, song hai ý đúng nhứt là: 
       (1) Vườn Ê-đen ở phía Ðông bắc xứ A-ra-bi, tại chỗ sông Ơ-phơ-rát và sông Tigre gặp nhau; rồi hai sông ấy lại chia rẽ thành bốn ngã. 
       (2) Có lẽ rất phải là vườn Ê-đen ở trong xứ Arménie, gần nơi phát nguyên của sông Ơ-phơ-rát và Tigre; và tại chính nơi đó cũng phát nguyên sông Araxe (Bi-sôn) và sông Amou-Daria (Ghi-hôn).
       Vườn Ê-đen chỉ là nơi loài người ở tạm; nếu loài người cứ vô tội, thì chắc từ đó tràn ra đến nỗi cả trái đất trở nên "vườn của Ðức Chúa Trời". Dầu ý định của Chúa bị ngăn trở, vì cớ tội lỗi của A-đam thứ nhứt, nhưng đến đúng kỳ hạn, cũng sẽ được A-đam thứ nhì, là Chúa từ trời xuống, làm cho thành tựu.
       Ðức Chúa Trời bảo loài người "trông giữ vườn" vì nếu không có người coi sóc, thì cây cối hư hỏng. Ðức Chúa Trời đã dựng nên cõi thiên nhiên cho loài người, nên chức vị của họ là phải làm cho cõi ấy được cao quí như tấm gương phản chiếu vinh quang của Ðấng Tạo Hóa. Vườn ấy cũng được chỉ định làm nơi mở mang phần thuộc linh của loài người bởi cây sự sống và "cây biết điều thiện và điều ác". Trong vườn đó, Ðức Chúa Trời cũng đem các loài thú đồng và chim đến cho A-đam đặt tên, cốt để mở mang trí khôn của ông, trí khôn ấy tỏ ra ông cao hơn và làm chủ các loài thú vật. Ông suy tưởng thế nào về đặc tánh của các loài thú ấy thì đã tỏ ra bởi tên xứng hiệp mà ông đặt cho chúng.
       Kẻ nào đã nhờ Ðức Chúa Trời mà thắng, và lấy lại Ba-ra-đi thì không hề mất nữa, (Khải Huyền 2:7; 22:14). Phần nhiều dân tộc có lời truyền khẩu đúng ít nhiều về nơi loài người vốn ở khi còn vô tội: Dân La tinh và Hy-lạp có vườn của ba nàng Hesperides, con gái thần Atlas; dân Ấn độ có núi Meru bằng vàng; dân Tàu có những vườn thần tiên; dân Mê-đô-ba-tư có núi ở cù lao Ormuz (tham khảo Ê-xê-chi-ên 28:13; Giô-ên 2:3). Dân Ấn độ có lời truyền khẩu về "thời kỳ thứ nhứt của thế giới, khi ấy công lý có hình bò mộng đứng thẳng trên bốn chơn; đạo đức tràn khắp; loài người không có bịnh tật, ước gì được nấy, và sống tới 400 tuổi". Dân tộc Teutons có lời truyền khẩu rằng sự hư hoại thình lình xảy đến vì có nhiều người kỳ dị cám dỗ những người nam, làm cho mất địa vị vô tội. Theo lời truyền khẩu của dân Tây tạng, Mông cổ và dân ở cù lao Ceylan (phía Nam Ấn độ), thì lòng tham dục đã gây nên sự thay đổi buồn thảm kia. Các nước Ba-by-lôn; Ai-cập và Trung hoa có lời truyền khẩu rằng có hồi loài người sống tới 1.000 năm; còn theo người La-tinh và Hy-lạp thì từ 800 đến 1.000 năm.
       II. Một miền ở xứ Mê-sô-bô-ta-mi, chuyên bán cho Ty-rơ các xa xỉ phẩm như vải thêu rất đẹp.
       Theo II Các vua 19:12 và Ê-sai 37:12, "Con gái của Ê-đen" cùng Gô-xan, Cha-ran và Rết-sép đã bị nước A-si-ri chinh phục và hủy diệt. Vì cớ miền Ê-đen nầy, nên có kẻ đoán rằng vườn Ê-đen ở phía Tây Bắc Mê-sô-bô-ta-mi.
       III. Một người Lê-vi, con trai của Giô-na, trong đời vua Ê-xê-chia (II Sử ký 29:12). Năm 727 T.C. có lẽ Ê-đen trong II Sử ký 31:15 là một với Ê-đen trên đây.
       IV. Nhà Ê-đen (A-mốt 1:5) là hành cung của các vua Ða-mách ở miền đồng áng.
       Tiến sĩ Scofield chú thích Sáng thế ký 1:28 rằng:
       Giao ước lập trong vườn Ê-đen là một trong tám giao ước lớn của Kinh Thánh, có quan hệ đến sự sống và sự cứu rỗi. Giao ước ấy là trung tâm cho cả sự dạy dỗ của Kinh Thánh và có 7 điều cốt yếu. Người nam và người nữ trong vườn Ê-đen phải chịu lấy trách nhiệm:
       1. Làm cho đất đầy dẫy một đấng bậc mới tức là người.
       2. Làm cho đất phục tùng và giúp ích người.
       3. Quản trị các loài vật của Ðức Chúa Trời dựng nên.
       4. Ăn mỗi thứ cỏ và trái cây.
       5. Trồng và giữ vườn (Sáng thế ký 2:15).
       6. Bị Chúa cấm ăn trái cây biết điều thiện và điều ác (Sáng thế ký 2:17).
       7. Nếu trái mạng lịnh, sẽ phải chết (Sáng thế ký 2:17).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.