I. Người Ða-mách, quản gia của Áp-ram (Sáng thế ký 15:2). Trong Sáng thế ký 24: nói là người đầy tớ, có lẽ cũng là người nầy chăng? (Xem bài tôi tớ, phần Scofield, Sáng thế ký 24:66 Ê-li-ê-se là tôi tớ đáng làm gương).
1. Không đi nếu chủ không sai, câu 2-9;
2. Ði nơi nào chủ sai, câu 4-10;
3. Không làm gì khác;
4. Hay cầu nguyện và tạ ơn, câu 12-14,26-27;
5. Làm khôn ngoan cho thành công, câu 17,18,21. So Giăng 4:6,7;
6. Không nói về mình song về sự giàu có của chủ mình, và quyền kế tự của Y-sác, câu 22,34-36; Công vụ các sứ đồ 1:8;
7. Tỏ rõ ý định thật của chủ, và xin đáp lại cách rõ ràng, câu 49.
II. Con nhỏ của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 18:4; I Sử ký 23:15,17).
III. Con của Bê-ke, làm trưởng tộc Bên-gia-min (I Sử ký 7:8).
IV. Một thầy tế lễ được cắt đi thổi kèn, khi vua Ða-vít rước hòm giao ước đến Giu-đa (I Sử ký 15:24).
V. Người cai quản chi phái Ru-bên, khi vua Ða-vít trị vì (I Sử ký 27:16).
VI. Con Ðô-đa-va, Ê-li-ê-se nầy có nói tiên tri về việc vua Giô-sa-phát đóng tàu sẽ bị bể nát (II Sử ký 20:37; I Các vua 22:49; II Cô-rinh-tô 6:14-18; Khải Huyền 18:4).
VII. Một trong những người được E-xơ-ra sai đến Ca-si-phia để gọi người Lê-vi tới giúp việc nơi đền thờ Chúa (E-xơ-ra 8:16).
VIII. Ba người đã cưới vợ ngoại bang:
1. Thầy tế lễ, chít của Giô-xa-đác (E-xơ-ra 10:18,23,31).
2. Một người Lê-vi (E-xơ-ra 10:23).
3. Một người trong dòng dõi Ha-rim (E-xơ-ra 10:31). Vì nghĩa vụ E-xơ-ra đã lấy quyền mình khuyên họ bỏ vợ ngoại bang đó.
IX. Người Lê-vi (I Sử ký 26:25).
X. Ông tổ của Chúa Jêsus (Lu-ca 3:29). Ê-li-ê-se nầy là người ở khoảng giữa đời vua Ða-vít trị vì và hồi dân bị bắt làm phu tù.