Xứ Ca-na-an xưa vốn có nhiều gai; nên Ra-háp đem giấu hai người thám tử dưới cộng gai (Giô-suê 2:6). Cộng gai cao độ ba thước. Mùa đến người ta nhổ lên mà ngâm dưới nước, lột lấy vỏ, rồi dệt làm vải (Ê-sai 19:9) giống như len (Châm Ngôn 31:13; so sánh Ô-sê 2:5).
Những sự từng trải của gai để trở nên áo trắng như tuyết, có thể làm ví dụ về người tín đồ phải từng trải bao phen để nhận ân điển và vinh hiển mà sửa soạn dự tiệc cưới với chàng rể của mình là Ðấng Christ (Khải Huyền 19:7-8). Gai cũng là một trong các sản phẩm của nhà nông (Ô-sê 2:9). Theo luật Môi-se người Do-thái không được mặc áo vải pha lộn lông chiên và gai (Lê-vi ký 19:19; Phục truyền luật lệ ký 22:11) Ê-sai nói rằng: "Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa; cả hai sẽ cùng nhau cháy". (Ê-sai 1:31).
Người Ai-cập xưa hay trồng cây gai để lấy gai dệt thành vải gai mịn (Châm Ngôn 7:6; 31:13; Ê-xê-chi-ên 27:7; Xuất Ê-díp-tô ký 9:31; Ê-sai 19:9). Ðồ mặc trong khi thờ phượng, người ta cũng làm bằng thứ vải nầy. Bắt chước họ người Y-sơ-ra-ên cũng dùng vải đó khi hội mạc và may lễ phục. Phàm ai thờ lạy Chúa đều mặc vải gai (I Sa-mu-ên 2:18; 22:18; II Sa-mu-ên 6:14). Những kẻ giàu sang đều dùng vải gai mịn để may áo (Lu-ca 16:19). Khâm liệm người chết cũng dùng thứ vải nầy. Chính vải đó, người ta dùng để gói xác Chúa Jêsus (Giăng 19:40). Kinh Thánh ví vải đó với sự trong sạch của thiên sứ và của thánh đồ (Khải Huyền 15:6; 19:8,14).
"Ngài chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy" có thể dịch "Ngài chẳng dụt gai đèn phun khói". Vậy, có thể ví dụ đèn là tín đồ (Ma-thi-ơ 5:15; Giăng 5:35); "Gai" là lương tâm của tín đồ được sáng bởi dầu là Ðức Thánh Linh; và "gai cháy phun khói" là sự sáng của tín đồ hơi bị che khuất bởi tội lỗi mình chưa bỏ. Hãy cầu Chúa ban thêm sự sáng để đuổi sự tối tăm đi, và cho tín đồ sống cho Chúa một cách trọn vẹn!