Con vật nầy hằng đi một mình, chớ ít đi từng bầy. Nó thường ở Sy-ri (thứ gấu Ursus Syriacus), nay ở xứ Palestine không còn gấu nữa. Gấu ăn trái cây, rau đậu và mật ong, có khi bắt chiên và ăn thịt người (I Sa-mu-ên 17:34; II Các vua 2:24). Khi nó đói lại càng dữ tợn hơn (Châm Ngôn 28:15). Gấu cái mất con ắt nổi giận ghê gớm (II Sa-mu-ên 17:8; Châm Ngôn 17:12; Ô-sê 13:8). Khi nước của Ðấng Mê-si thành lập, làm cho loài hung dữ hóa ra lương thiện, thì gấu bấy giờ cũng lành, sẽ cùng ăn với bò (Ê-sai 11:7; A-mốt 5:19).
Con gấu như có nói trong Ða-ni-ên 7:5 là chỉ bóng về đế quốc Mê-đô-Ba-tư một trong 4 đế quốc tiếp nối nhau trên thế giới. Bốn con thú trong Ða-ni-ên 7:; mà Khải Huyền 13:2 đã gồm làm một là chỉ bóng về cả quyền thế của cả thế gian: chơn nó là chơn gấu.