Vườn Ghết-sê-ma-nê ở bên kia khe Xết-rôn dưới chơn núi Ô-li-ve, cách xa tường thành Giê-ru-sa-lem ở phía Ðông độ một cây số (Ma-thi-ơ 26:36; Mác 14:32; Lu-ca 22:39; Giăng 18:1). Chúa và các môn đồ thường đi nghỉ mát ở dưới bóng cây Ô-li-ve, cây vả và cây lựu ở đó (Giăng 18:2). Vườn đó có danh tiếng không phải là một nơi vui chơi, song vì buổi tối từ 11 giờ đến khuya, trước ngày chịu chết trên thập tự giá, Chúa cầu nguyện ba lần (Ma-thi-ơ 26:36-56; Mác 14:32-52) rồi chịu bán và chịu thương khó ở đó. Trong vườn đó "ở ngoài thành", Chúa Jêsus chịu đau đớn: "chỉ một mình đạp bàn ép rượu" (Ê-sai 63:3). Song đến kỳ Chúa sẽ "Giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời toàn năng" ở xứ đó, đánh những kẻ thù của Ngài là Antichrist và "các dân nó", để báo thù cách công bình về huyết vô tội của Chúa và dân sự Ngài (Khải Huyền 14:19-20 và 19:15).
Ngày nay ở xứ đó vẫn còn một vườn có 8 cây Ô-li-ve, song phải nhớ rằng Hoàng tử Tít của nước La-mã, khi vây Giê-ru-sa-lem (S.C. 70) đã chặt hết cả cây xung quanh thành đó. Chắc sau có người trồng cây Ô-li-ve khác để làm chứng là nơi, xưa có vườn Ghết-sê-ma-nê; hay là có lẽ các cây Ô-li-ve vốn có tự nhiên, không trồng mà mọc.
Tiến sĩ Scofield có luận về Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:39) rằng: Muốn hiểu biết ý bóng của "cái chén" ở đây, thì phải nhớ Chúa lần trước lấy cái chén để làm hình bóng chỉ về Ngài sắp tự bỏ mình mà chết (Ma-thi-ơ 20:22; Giăng 18:11). Theo ý của Giăng 10:17-18 Chúa bằng lòng chết thế, vì lòng tình nguyện. Truyện vườn Ghết-sê-ma-nê có giá trị vì tỏ ra Chúa biết trước mọi sự đau thương phải chịu trên cây thập tự khó là dường nào, nhất là khi Chúa Cha giấu mặt khỏi Con, và Ngài làm của lễ chuộc tội (Ê-sai 53:10). Biết trước hết giá, Chúa cứ tình nguyện trả cả! (Ma-thi-ơ 27:26).