Trong xứ Ca-na-an xưa không thiếu đồng cỏ để chăn nuôi súc vật, song có khi vì khan nước gặp nhiều sự khó khăn (Sáng thế ký 21:25-30; 26:13-15; 18-22). Vậy khi Gia-cốp từ Cha-ran về xứ Ca-na-an, đến thành Si-chem mua miếng đất mà đóng trại (Sáng thế ký 33:17-19), vì sợ các suối xung quanh vào tay kẻ thù nghịch, chắc Gia-cốp đã đào giếng nầy để có nước riêng cho mình.
Ngày nay, người ta nói giếng đó vẫn còn, gọi là Bir Ya' kub, ở trên sườn cạnh chơn núi Ga-ri-xim. Từ đó cách xa hai cây số, có một trũng đi theo phía tây. Giếng ở nơi ngả ba cạnh một đường cái từ phía Nam, chia ra làm hai ngả: một đi qua cái đèo phía Tây, một đi thẳng phía Bắc, Khi Ðức Chúa Jêsus mệt, ngồi bên giếng nghỉ trưa (Giăng 4:6). Ðứng gần giếng có thể thấy đỉnh núi Ga-ri-xim, trên đó có đền riêng của người Sa-ma-ri thờ Chúa (Giăng 4:20). Dầu xưa sâu hơn, nhưng nay giếng đó cũng sâu đến 25 thước (Giăng 4:11). Vì cớ không có mạch nước, thì phải nhờ nước mưa, và nước từ mặt đất thấm xuống. Vậy, có khi giếng khô không có nước (so Giăng 4:14).
Mấy năm trước, Hội Thánh Hy-lạp có mua khu đất có giếng đó, xây tường xung quanh, và cất nhà thờ.