Nguyên tên là Ê-li-a-kim, do vua Ai-cập lập lên, hồi 25 tuổi, (Giê-rê-mi 36:), Giê-hô-gia-kim trì vì nước Giu-đa trong vòng 11 năm (609 đến 598 T.C.). Vua làm nhiều điều ác ở trước mặt Chúa: lìa bỏ Ngài, thờ lạy hình tượng. Năm thứ IV đời Giê-hô-gia-kim, Nê-bu-cát-nết-sa, con vua Ba-by-lôn đem quân đến, đánh và hạ được thành Giê-ru-sa-lem, bèn đặt nước Giu-đa làm thuộc quốc. Sau khi nước mất, nhà tan, Giê-hô-gia-kim phải thần phục Ba-by-lôn. Nhưng qua 3 năm sau, Giê-hô-gia-kim nổi dậy, chống lại Nê-bu-cát-nết-sa. Chẳng may thất bại, vua bị nhốt vào cũi làm phu tù. Sự tích vua chép ở II Các vua 23:34-24:6; II Sử ký 36:4-8; Giê-rê-mi 22:13-19; 46:2; Dân số ký 1:1,2; Ê-xê-chi-ên 19:5-9.
Thật, vua nầy để lại một gương rất xấu cho tín đồ, và lời tiên tri Giê-rê-mi 22:18,19 thật đáng được ứng nghiệm! Vua thật là ích kỷ, không lo gì về sự đau đớn của dân mình song cứ xây dựng các lâu đài trong thời dân sự nộp thuế nặng cho Pha-ra-ôn (Giê-rê-mi 22:13-18). Tội ác của ông không có gì gớm ghiếc hơn trong Sử-ký Y-sơ-ra-ên: là đốt cuốn sách tiên tri của Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 36). Nhưng vua không sợ, cứ cứng lòng. Vậy khác với cha mình là vua Giô-sia biết bao! Vì khi vua Giô-sia nghe lời Chúa vừa tìm được thì "có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Ðức Giê-hô-va" (II Các vua 22:19). Dầu Ên-na-than, người mà vua trước đã dùng giết U-ri, cầu xin vua đừng đốt cuốn sách, song vua cứ đốt, truyền bắt Ba-rúc và Giê-rê-mi "nhưng Ðức Giê-hô-va giấu hai người" (Thi Thiên 31:20; 83:3; Ê-sai 26:20). Thật dại thay! Cuốn sách đó được chép lại, không thiếu một lời nào, song gia thêm lời đáng kinh khiếp (Ma-thi-ơ 5:18; Khải Huyền 22:19). Vua đốt sách tiên tri trong lửa, thì Chúa phạt "thây vua bị giang nắng ban ngày". (Giê-rê-mi 36:30). Cũng vậy, vì lời Chúa là một thanh gươm sắc, nên tội nhơn chống trả với lời đó chỉ thêm sự đoán phạt cho mình, so sánh truyện chép lại hai bảng luật pháp (Xuất Ê-díp-tô ký 34:15-16; 31:18; 34:1,23; Phục truyền luật lệ ký 31:9). Thanh gươm có hai lưỡi của Thần Chúa, làm cho lòng khiêm nhường và mềm mại như Giô-si-a được cứu, song lộ ra sự ghen ghét giấu kín trong lòng không tin kính như Giê-hô-gia-kim (II Cô-rinh-tô 2:15,16; Hê-bơ-rơ 4:12,13).