Gió. Vent.

        



      Ðức Chúa Trời dựng nên gió (A-mốt 4:13); gió vâng phục Ngài, ở dưới quyền Ngài, và thổi để đẹp ý Ngài (Gióp 28:25; Thi Thiên 78:26; 107:25; 135:7; 148:8; Ma-thi-ơ 8:26).
       Từ mùa Ðông sang mùa Xuân, gió ở xứ Pha-lê-tin phần nhiều từ phía Bắc hoặc phía Tây bắc thổi đến. Tới đầu mùa Hè, lần lần có gió nồm; người ta mới thấy mát mẻ dễ chịu hơn (Nhã Ca 4:16; Gióp 37:9,17). Từ mùa Hè sang mùa Thu, phần nhiều có gió Ðông và gió Ðông nam thổi từ đồng vắng A-ra-bi đến: nóng bức lạ thường, khe suối tức thì khô cạn (Sáng thế ký 41:6; Ê-sai 11:15; Ê-xê-chi-ên 19:12; Giô-na 4:8; Ô-sê 13:15); sau lần lần có gió Nam thổi đến thì mới hơi thấy êm ấm (Lu-ca 12:55). Sau nữa, có gió Tây và Tây nam từ biển Ðịa-trung-hải cuốn mưa thổi đến (Lu-ca 12:54; I Các vua 18:44). Nếu gió Ðông thổi quá sớm thì có hại cho lúa, trái cây và rau đậu (Ê-xê-chi-ên 17:10; 37:9; Thi Thiên 103:16). Hằng ngày, buổi sớm, gió thổi từ biển vào núi; buổi chiều gió thổi từ núi ra biển: đó là thứ gió rất có ích lợi. Gió rất tiện cho sự sẩy lúa và cho thuyền đi biển (Thi Thiên 1:4; Gióp 21:18; Công vụ các sứ đồ 27:40). Kinh Thánh cũng thường chép đến gió lốc, gió bão (I Các vua 18:45; II Các vua 2:1; Gióp 38:1; Mác 4:39; Công vụ các sứ đồ 27:14; Coi thêm Giê-rê-mi 49:36).
       Gió làm hình bóng về Ðức Thánh Linh (Giăng 3:8, Công vụ các sứ đồ 2:2; so Sáng thế ký 3:8 "lối chiều" có thể dịch là "gió mát mẻ"). Gió chỉ về tốc lực (Thi Thiên 104:4; Hê-bơ-rơ 1:7), sự tạm thời (Gióp 7:7; Thi Thiên 78:39). Gió Ðông hình bóng về sức mạnh hư không (Gióp 15:2; Ô-sê 12:2; thí dụ về Y-sơ-ra-ên theo chẳng những sự hư không mà sự ác nữa), và sự hủy diệt (Giê-rê-mi 18:17; Ê-sai 27:8).
       Gió Bắc "đánh thức" vì hay thổi mạnh, giống như Ðức Thánh Linh cáo về tội (Giăng 16:8-11). Gió Nam hay thổi nhẹ, giống như Ðấng Yên ủi (Giăng 16:7). Trong Nhã Ca 4:16; xin gió Bắc hãy thổi đến để cho không khí mát mẻ hơn (Gióp 37:22), sau xin gió Nam hãy thổi đến "cho trái đất được an tịnh" Gióp 37:17; Lu-ca 12:55), cũng vậy, Ðức Thánh Linh trước hết làm tan đám sương mù của sự tối tăm, lầm lỗi, vô tín và tội lỗi, đều là những sự ngăn trở ta nhận lấy ánh sáng của Mặt trời Công bình; sau là cho ta thông biết về vinh hiển của Chúa để ta rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! (II Cô-rinh-tô 4:6; 2:14).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.