Một vua Ða-mách trị vì từ độ 886 đến 840 T.C.. Trước người có chức lớn trong triều vua Bên-ha-đát, được chủ mình sai đến cùng tiên tri Ê-li-sê để hỏi chủ mình có được lành chăng. Tiên tri đáp sẽ được lành, song chắc sẽ chết. Ê-li-sê ngó chăm Ha-xa-ên lâu rồi khóc (chỉ bóng về Ðức Chúa Jêsus khóc về thành Giê-ru-sa-lem, Lu-ca 19:41), và nói rằng vì cớ biết Ha-xa-ên sẽ làm thiệt hại cho dân Y-sơ-ra-ên... Ha-xa-ên cũng tự lấy làm lạ sao mình làm nổi công sự lớn dường ấy. Ê-li-sê làm theo lời Ê-li dặn trước mà cho Ha-xa-ên biết sau sẽ làm vua Sy-ri để Chúa dùng sửa phạt dân sự có tội của Ngài (I Các vua 9:15). Ha-xa-ên về với chủ mình nói như lời Ê-li-sê bảo một nửa phần trên tức là sẽ được lành. Song ngày mai. Ha-xa-ên giết Bên-ha-đát mà làm vua thế cho người (II Các vua 8:7-15).
Năm 842 T.C., Sanh-ma-na-sa, vua A-sy-ri đánh nhau với Ha-xa-ên và được nộp thuế. Năm 839, Sanh-ma-na-sa đánh nhau với Ha-xa-ên lần nữa. Cuối đời Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên độ 820 T.C., Ha-xa-ên đánh dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy cả miền từ Giô-đanh chạy đến phía Ðông (II Các vua 10:32). Trong đời vua Giô-a-cha, vua Ha-xa-ên đi qua sông Giô-đanh, hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên lắm (13:4, 7), xông vào xứ Phi-li-tin chiếm lấy Gát, cũng tính xâm phạm Giê-ru-sa-lem, song vua Giô-ách lấy các của quí thánh trong kho tàng của đền thờ Chúa mà gởi dâng cho Ha-xa-ên để cứu Giê-ru-sa-lem (12:17-18). Ấy là ứng nghiệm Ô-sê 13:16 về Sa-ma-ri, phía bắc Y-sơ-ra-ên, bị hà hiếp. Một bia đá đen ở giữa lầu đài của Nim-rốt xưa, nay ở trong viện bảo tàng của nước Anh, có khắc tên Ha-xa-ên và Bên-ha-đát hai vua Sy-ri, cùng Giê-hu vua Y-sơ-ra-ên đều kể như là bị vua Shalmanubar, vua A-sy-ri đã chinh phục những quí vật Giê-hu nộp cũng có khắc nữa.
Dầu Ha-xa-ên có lòng dục vọng và hung dữ, song khỏi ít lâu chết, và nhà vua đó không được lâu dài (xem A-mốt 1:4 và Giê-rê-mi 17:11).