Ðặt tên đó vì theo Ma-thi-ơ 27:6-8, ruộng đó mua bằng giá của huyết; và vì Giu-đa đã làm đổ huyết vô tội nên bị báo ứng bằng chính huyết mình (Công vụ các sứ đồ 1:19; Khải Huyền 16:6). Giu-đa bắt đầu việc mua, và sau khi người chết, các thầy tế lễ không chịu để tiền đó vào trong kho thánh, song lấy để trả tiền giá ruộng đó. Giu-đa không trả tiền đó (Ma-thi-ơ 27:5), song đã hiệp ý trả, để có "chỗ ở" cho mình và vợ con (Thi Thiên 109:10; 69:25). Vì lương tâm cắn rứt, Giu-đa lại mang 30 miếng bạc đến ruộng, thắt cổ, dây thừng đứt, bụng nứt, ruột đổ ra. Vậy giữa Ma-thi-ơ 27:8 và Công vụ các sứ đồ 1:19 không có trái ý. Ðược hiệp nhau giữa sự khác nhau, ấy là một dấu của lẽ thật; vì chứng rằng không hiệp ý nói dối (Bengel). Hay là có lẽ lời Phi-e-rơ trong Công vụ các sứ đồ 1:18 là lời mỉa mai. Giu-đa lấy tiền thưởng của tội ác (Xa-cha-ri 11:12-13), chỉ mua ruộng huyết chôn xác mình mà thôi. Ruộng mua bằng tiền Giu-đa, thì Phi-e-rơ nói dường như Giu-đa mua.
Miếng ruộng đó nguyên là của một người thợ gốm, và đối với người là vô dụng vì ruộng hết đất sét rồi. Ðến đời Jérôme (331-420 S.C.), còn thấy nơi ở phía Nam núi Si-ôn có đất sét trắng. Ma-thi-ơ 27:9 dẫn lời tiên tri Giê-rê-mi 18:1-4 và 19:1-3 với Xa-cha-ri 11:12-13 và cho là được ứng nghiệm. Hiện nay, người ta nói ruộng huyết đó thật ở dốc mặt Nam trũng Hi-nôm trên một miếng đất bằng phẳng hẹp nửa dốc đó gọi là Hak-ed-damm. Có nhiều lính thập tự quân bị chôn ở đó và hoàng hậu Hélène với nhiều người khác đã lấy đất sét đó mang về làm nghĩa địa. "Thợ gốm" chỉ về Ðức Chúa Trời có quyền trọn trên đất sét chính tay Ngài đã nắn nên, cũng hiệp về Giu-đa là "con của sự hư mất" mà Chúa Jêsus nói về người: "Thà nó chẳng sanh ra thì hơn" (Ma-thi-ơ 26:24), vì theo lòng hư xấu nên gặp số phận đáng kinh khiếp. Ấy là ý của Giê-rê-mi 18:6 mà Ma-thi-ơ 27:9 cũng có ý nói đã được ứng nghiệm (Ê-sai 30:14; 45:9; Rô-ma 9:20-21).