Theo Lê-vi ký 11:7 và Phục truyền luật lệ ký 14:8, heo là một vật không sạch, Chúa cấm người Hê-bơ-rơ ăn thịt hay là đụng đến thây nó. Dầu vậy, những người Hê-bơ-rơ đồi bại dùng heo làm của cúng và cũng ăn thịt nó nữa, như thế chọc giận Chúa (Ê-sai 65:4; 66:3, 17). Khi Antiochus Épiphane cầm quyền, truyền lệnh cho người Giu-đa phải cúng hay là nếm thịt heo để thử cho biết họ cứ ngay thẳng đối với tôn giáo tổ phụ hay là bằng lòng thờ lạy theo ý người chinh phục mình. Song có người Giu-đa theo phong tục Hy-lạp mà ăn thịt heo, nên Jean Hyrcane mấy năm sau ra chiếu chỉ cấm người Giu-đa chăn bầy heo. Trong đời Chúa Jêsus, ở xứ Ðê-ca-bô-lơ, có bầy heo đang ăn trên núi, theo lời các quỉ xin thì Ngài cho phép chúng nhập vào bầy heo đó (Mác 5:11-13). Vì trong miền đó, cũng có người Hy-lạp thì không có cớ cho rằng bầy heo đó thuộc về người Giu-đa.
Ở nước Do-thái, kẻ chăn heo là người hèn hạ hơn hết. Chúa Jêsus phán ví dụ về người con hoang đàng, tiêu hết gia tài, bất đắc dĩ phải làm việc hèn hạ đó (Lu-ca 15:15). Ðờn bà đẹp đẽ mà ngu dốt cũng như vòng vàng đeo vào mũi heo (Châm Ngôn 11:22). Ðã biết lẽ đạo lại trái mạng Chúa, người đó khác nào heo đã sạch, lại lăn lóc trong vũng bùn (II Phi-e-rơ 2:22). Chúa phán: "Ðừng quăng hột trai mình trước mặt heo" (Ma-thi-ơ 7:6) có ý đừng đem đạo Tin lành truyền cho hạng người không thèm nghe lời dạy dỗ. Người nào ích kỷ chỉ lo cho đầy túi tham thì không thể nếm biết những sự mầu nhiệm trên trời.