Có khi cũng gọi là "dị tượng". Các nhà tâm lý học chứng rằng loài người "trong trí khôn có thể thấy được", tức là ban ngày, khi tỉnh thức, hoặc ban đêm lúc ngủ, trí khôn có thể suy nghĩ, tưởng tượng và nhớ lại, sanh ra sự hiện thấy. Bởi đó có khi khó phân biệt giữa sự hiện thấy và chiêm bao.
Trong sử ký loài người chép trong Kinh Thánh hay trong các sách khác, không có gì chắc chắn hơn là Chúa đã dùng sự hiện thấy và chiêm bao và phán bảo loài người (Thi Thiên 89:19; Châm Ngôn 29:18; Ô-sê 12:11).
Trong Kinh Thánh có chép hai thứ hiện thấy:
1. Sự hiện thấy vô ích (Gióp 20:8; Ê-sai 29:7).
2. Sự hiện thấy của các tiên tri. Phần nhiều, là riêng cho cá nhơn, ngoài ra không ai thấy. Một duyên cớ tự nhiên có khi giúp sanh ra sự hiện thấy: như Phi-e-rơ thấy một cái khăn từ trời xuống, và nghe tiếng phán: "Hãy dậy, làm thịt và ăn", chắc cũng liên lạc với Công vụ các sứ đồ 10:10; "Phi-e-rơ đói và thèm ăn". Ê-sai thấy các "Sê-ra-phin" chắc cũng được gợi ý bởi những hình Sê-ra-phin trong đền thờ (Ê-sai 6:2). Dầu vậy, ấy chỉ chứng rằng Ðức Chúa Trời theo luật cai trị trí khôn để phán bảo với người (I Sa-mu-ên 3:1; Giê-rê-mi 1:11; Ê-xê-chi-ên 1:1; Ða-ni-ên 2:19; Công vụ các sứ đồ 9:10; 10:3; 16:9).
Song về sự hiện thấy của các tiên tri có một sự rất đặt biệt; ấy là ngoài Ba-la-am (Dân số ký 24:4), Chúa chỉ ban sự hiện thấy cho những người thánh, là người đã dâng mình hầu việc Chúa, là người hay giao thông với Ngài. Những người ấy có thể phân biệt rõ ràng sự hiện thấy Chúa ban cho với sự hiện thấy thường do trí khôn. Hội Thánh rất cẩn thận công nhận những sự hiện thấy đó, nên hay thử nghiệm cẩn thận xem có thật đến từ Chúa không (Giê-rê-mi 23:16, 21, 22, 27; so Ê-sai 8:20; Phục truyền luật lệ ký 18:10).
Trong sử ký các tôn giáo những sự hiện thấy chép trong Kinh Thánh đứng riêng về phần tinh sạch và công nghĩa: chẳng khi nào vô ích, vô lý hay phỉnh gạt. Trái lại vẫn có ý rõ ràng hiệp với luân lý và lẽ đạo. Có khi chỉ về sự tương lai và sau đã được ứng nghiệm. Những sự hiện thấy đó thuộc về thời kỳ khải thị mà ban cho người được tỏ ra là xứng đáng cho Chúa dùng.
Vì có sự hiện thấy chính đáng như thế, nên các tiên tri giả mạo nhận có được sự hiện thấy. Trong Kinh Thánh, những người đó bị tố cáo và có chép họ sẽ bị hình phạt (Giê-rê-mi 14:14; 23:16; Ê-xê-chi-ên 13:7).