Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa xưa đều dùng hoạn quan:
1. Người giữ việc cai quản trong cung điện vua (II Các vua 9:32; Ê-xơ-tê 1:10; 4:4).
2. Các quan văn võ cũng có chức gọi là hoạn quan (I Sa-mu-ên 8:15; I Các vua 22:9; II Các vua 8:6). Người ta tưởng nguyên gốc tục nầy do nữ hoàng Sémiramis của xứ A-sy-ri và Ba-by-lôn bày ra, rồi sau vào xứ Do-thái. Song luật pháp Môi-se trái với tục nầy, hạng hoạn quan đó, theo lệ, không được vào nơi Hội Thánh của Ðức Chúa Trời, ấy vì cớ thân thể người đó bị tàn tật, không phải là người toàn vẹn vậy (Phục truyền luật lệ ký 23:1; Lê-vi ký 21:20; 22:24). Dầu vậy, phàm những kẻ giữ ngày Sa-bát, lựa đẹp lòng Chúa, thì nhờ ơn Ngài cũng được phép vào đền thờ (Ê-sai 56:4-5).
Ðến đời Tân Ước cũng có hạng người đó (Công vụ các sứ đồ 8:27). Chúa phán: "Có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng" (Ma-thi-ơ 19:12), nghĩa là người đó không cưới vợ mà hết sức làm việc cho Chúa.