I. Một miền ở phía Nam xứ Ca-na-an, tại Sê-i-rơ, phía Bắc Ca-đe và núi Hô-rơ. Sau khi Y-sơ-ra-ên đã mất đức tin, thử tiến bước từ Ca-đe đến xứ Ca-na-an, người A-ma-léc cùng người Ca-na-an xuống, đánh họ và đuổi theo đến nơi "phá diệt" vì việc phá diệt xảy ra 38 năm sau (Dân số ký 14:45; Phục truyền luật lệ ký 1:44). Khỏi 38 năm, người Y-sơ-ra-ên, lần thứ hai, khởi sự bỏ Ca-đe, đang khi đóng trại tại núi Hô-rơ, người Ca-na-an dưới quyền vua A-rát lại xông vào đánh bắt một số người làm phu tù. Y-sơ-ra-ên thề nguyện, nhờ Chúa giúp đỡ, xin tuyệt diệt họ, sau phá hại những thành của người Ca-na-an nên gọi nơi hoang tàn là Họt-ma (Dân số ký 21:1-3).
II. Ấy là thành Xê-phát (Các quan xét 1:17) sau khi bị diệt thì gọi là Họt-ma. Thành ở phía Nam của xứ, hướng về địa giới xứ Ê-đôm, gần Xiếc-lác, và chia cho Giu-đa nhưng sau đổi cho Si-mê-ôn (Giô-suê 15:30; 19:4). Sau khi Giô-suê qua đời, Giu-đa giúp Si-mê-ôn đánh lấy thành. Có người Ca-na-an ở, là những người hoặc tránh khỏi sự hủy diệt trước (Dân số ký 21:2), hoặc là những người đã trốn đi, sau trở lại xây thành lần nữa. Dầu sao, theo lời thề, thành đáng bị diệt, nên khi ấy cả người và vật đều bị diệt hết, và thành từ đó gọi là Họt-ma. Giô-suê trước đã đánh bại vua thành đó (nhờ tiên tri gọi là vua Họt-ma), chắc lúc thành bị chiếm vua đã vắng mặt vì bận đi giúp đỡ người cùng giống tại Hếp-rôn cũng như hai vua Giê-ru-sa-lem và Ghê-xe vắng mặt khi Giô-suê chiếm lấy thành mình (Giô-suê 12:14 so 10:10, 33). Khi thành bị diệt rồi thì có người Si-mê-ôn ở (I Sử ký 4:30). Dân thành đó tiếp đãi Ða-vít khi bị bỏ và Ða-vít gởi của cướp tại Xiếc-lác cho bạn mình ở trong thành đó (I Sa-mu-ên 30:30).