Các nước đời xưa thường có thói hứa nguyện, dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy. Hứa nguyện có mặt phải: gồm cả những lời hứa làm thành mọi sự, hoặc đem con sinh dâng cho Chúa để được ơn Ðức Chúa Trời ban lại từ tay Ngài (Sáng thế ký 28:20-22; Gia-cốp; Lê-vi ký 27:2, 8; Dân số ký 30:; Các quan xét 11:30, Giép-thê; I Sa-mu-ên 1:11, An-ne; II Sa-mu-ên 15:8, Áp-sa-lôm; Giô-na 1:16, lời hứa dân ngoại) hoặc có mặt trái là những lời hứa mà người nam hay nữ buộc mình kiêng cữ điều gì (Dân số ký 30:3). Người Na-xi-rê thường được đem dâng khi còn nhỏ bởi cha mẹ. Không có chỗ nào trong Cựu Ước kể lời hứa nguyện là một phận sự thuộc tôn giáo, song giữ trọn lời hứa thì kể như một bổn phận thánh và bó buộc (Phục truyền luật lệ ký 23:21-23; Các quan xét 11:35; Truyền đạo 5:1; so Thi Thiên 22:25; 66:13; 76:11). Một lời hứa cũng quan hệ như lời thề, vì cớ đó phải giữ theo văn tự, vậy không nên hứa một cách vội vàng (Châm Ngôn 20:25), Người cha có quyền "cấm" lời hứa của con gái, người chồng cũng có quyền "cấm" lời hứa của vợ. Nếu người chồng không "cấm" mà làm cho người vợ thất tín thì tội đổ trên chồng (Dân số ký 30:). Dường như lời hứa nguyện như vậy kể như là lạc ý (Phục truyền luật lệ ký 23:23). Không ai được biệt ra thánh con đầu lòng của mình hoặc súc vật mình đã thuộc về Chúa (Lê-vi ký 27:26).
Người, kể cả chính mình, thú vật, đất, cùng sản nghiệp khác đều có thể hứa nguyện, song có thể được chuộc lại bằng tiền bạc, giá bạc do thầy tế lễ đề xướng, trừ ra ấy là một con vật thanh sạch, ai thử làm thế sẽ không được chuộc cả hai con: con thanh sạch và con đem đổi (Lê-vi ký 27:9, 10, 33). Ðất, nhà, vật không sạch thì thêm một phần năm vào giá đã đặt thì đủ chuộc. Về ruộng đất, số tiền to nhỏ tùy theo năm hân hỉ gần hoặc xa (Lê-vi ký 27:). Một vật gớm ghiếc như tiền công của đĩ không được làm của hứa nguyện (Phục truyền luật lệ ký 23:18).
Trong Tân Ước, Chúa Jêsus trưng dẫn lời hứa chỉ lên án sự quá lạm dụng (Ma-thi-ơ 15:4-6; Mác 7:10-13). Trong Công vụ các sứ đồ 18:18 (so 21:23-24), Phao-lô tỏ cho người Do-thái biết mình cứ giữ lễ nghi người Do-thái trừ ra đụng đến lòng tín ngưỡng của mình (I Cô-rinh-tô 9:21).