Người Hê-bơ-rơ thường có tục lệ chôn người chết trong hang đá tự nhiên hoặc bởi tay người ta đục ra (Sáng thế ký 23:9; Ê-sai 22:16; Ma-thi-ơ 27:60; Giăng 11:38). Mỗi gia đình phải có mộ riêng cho mỗi người trong gia quyến, hoặc là một hang thiên nhiên, hoặc đẽo các tảng đá trên sườn núi, mỗi mộ có nhiều hốc hoặc loculi, trong mỗi chỗ để vừa một người đến nỗi trải qua nhiều đời, người hậu sanh có thể được chôn trong mộ của tổ tông mình. Không ai có thể đếm được những mộ như thế khắp xứ Pha-lê-tin. Huyệt thường thường cách xa nhà ở của người, có khi ở trong vườn liền với nhà ở (II Các vua 21:18, 26), hoặc trong tường thành (I Các vua 2:10), tại nơi đồng vắng (I Các vua 2:34). So Giô-suê được chôn ở Thim-nát-Sê-rách ở trên núi Ép-ra-im (Giô-suê 24:30). Sa-mu-ên được chôn cất tại nhà người ở Ra-ma (I Sa-mu-ên 25:1). Huyệt thường có nhiều cây hoặc vườn xung quanh (Giăng 19:41). Có khi đào ở một chót núi thật cao và dốc, lối vào rất xa đường đi. Cũng là một lệ, người Giu-đa không mua mộ địa nếu có thể kiếm được. Mộ của Sa-ra và Ra-chên dường như được chọn trong lúc có sự chết bất thường, chớ không theo sự chôn cất liên tiếp các đời trước (Sáng thế ký 49:31).
Các huyệt thường quét vôi trắng (Ma-thi-ơ 23:27), không những để làm cho đẹp và sạch (Ma-thi-ơ 23:27), song cũng để trông rõ và không ai rờ đến e bị ô uế chăng? Cửa vào hang thường đóng lại (Ma-thi-ơ 27:60) bằng một tảng đá tròn đặt nghiêng và lăn vào trong bằng một đường xoi (rainure) đằng trước cửa mộ, vậy để đóng cách chắc chắn hầu thây chết khỏi làm mồi cho chó rừng hoặc ngăn trở kẻ trộm đến lấy xác đi. Thường viên đá nầy có làm bẫy để giữ yên hoặc có đóng dấu hầu dễ thấy là biết huyệt có bị phạm đến chăng. Phi-lát truyền người ta đóng dấu mộ Giô-sép A-ri-ma-thê là nơi chôn Chúa Jêsus và đặt lính canh (Ma-thi-ơ 27:66) cũng có ý đó.
Các quan tài thì không quan hệ mấy, song thỉnh thoảng xác người giàu sang thường đặt trong một quan tài bằng đá (sarcophage) và để trong mộ. Có khi dựng một bia đá kỷ niệm. Chỉ là một cái cột (II Các vua 23:17) có hình cái lăng (mausolée). Người Hê-bơ-rơ rất ưa được chôn trong các huyệt của gia đình (Sáng thế ký 49:29-31; II Sa-mu-ên 2:32; I Các vua 13:22). Còn các nghĩa địa chung chỉ để chôn những kẻ nghèo và khách kiều ngụ mà thôi (II Các vua 23:6; Giê-rê-mi 26:23; Ma-thi-ơ 27:7). Khi người thám hiểm xứ Pha-lê-tin tìm được một mộ đào dưới đất và lấp đá thì đoán đích là một huyệt của tín đồ Ðấng Christ còn nếu đục chạy dài dọc xuống theo sườn đá thì chắc là thuộc về người Giu-đa.