Khách lạ. Étranger (tiếng Hê-bơ-rơ: Gẽr).

       

      Chữ nầy chỉ về một người ở trong một xứ hoặc thành mà mình không phải là công dân có đất hay sanh trưởng tại đó. Chữ đó dùng để chỉ các tổ phụ khi ở xứ Pha-lê-tin, người Y-sơ-ra-ên ở xứ Ai-cập, và gã trai trẻ Lê-vi giữa người Y-sơ-ra-ên (Phục truyền luật lệ ký 18:6; Các quan xét 17:7), người Ép-ra-im ở Ghi-bê-a (Các quan xét 19:16).
       Nguyên lý về khách lạ theo luật pháp thì nói vắn tắt trong hai đoạn: "thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người" (Phục truyền luật lệ ký 10:18). "Kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ ngươi thì chớ hà hiếp người, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi, hãy yêu thương người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai-cập" (Lê-vi ký 19:33-34). Cách tiếp đãi một phần dựa trên kỷ niệm về lịch sử người Y-sơ-ra-ên, phần thì là bổn phận của người Y-sơ-ra-ên đối với Ðức Chúa Trời. Vì làm khách lạ tự nhiên đã là một sự thiệt thòi theo tông tộc, nên được ơn trước luật pháp cốt để che chở người yếu đuối không ai giúp đỡ.
       Luật cho khách kiều ngụ. Con một người khách lạ bởi vợ là người Y-sơ-ra-ên cũng kể là khách lạ (Lê-vi ký 24:10-22). Phải chăm lấy sự công bình mà xét đoán sự tranh tụng với một khách lạ (Phục truyền luật lệ ký 1:16; 24:17; 17:19). Luật pháp trừng trị khách lạ cũng như dân bổn xứ (Lê-vi ký 18:26), ấy vì cớ sự tin nhận rằng một vài sự gờm ghiết làm xứ bị ô uế (20:2); cớ ở đây cũng thuộc tôn giáo 24:10-22; (Dân số ký 35:15). Một người Y-sơ-ra-ên bán mình cho một khách lạ có thể được chuộc lại bởi người thân thích theo giá tính cho đến năm hân hỉ (Lê-vi ký 25:47). Khúc nầy và Phục truyền luật lệ ký 28:43 nói rằng khách lạ có thể trở nên giàu, song ít lắm, phần đại đa số thì luật pháp tạm kể là những người nghèo khổ. Bởi vậy, họ có phép dự phần hưởng thuế một phần mười của người giàu (Phục truyền luật lệ ký 14:29; 26:12), được mót những thứ thóc bỏ quên (Lê-vi ký 19:10; 23:22; Phục truyền luật lệ ký 24:19-21), và khi làm mướn, họ khỏi bị hà hiếp (Phục truyền luật lệ ký 24:14).
       Khách lạ cũng phải giữ hầu hết những ngày thánh. Người khách lạ phải giữ ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô ký 20:10; 23:12, v.v...), ngày lễ bảy tuần và ngày lễ Lều tạm (Phục truyền luật lệ ký 16:), lễ bánh không men (Xuất Ê-díp-tô ký 12:19). Song nếu không chịu phép cắt bì, thì khỏi giữ lễ Vượt qua (Xuất Ê-díp-tô ký 12:48). Khách lạ không được ăn huyết (Lê-vi ký 17:10-12), và ăn thịt thú đã chết (Lê-vi ký 17:15; Phục truyền luật lệ ký 14:21), nếu ăn sẽ bị ô uế đến chiều tối (15:14). Họ có thể dâng của lễ (Lê-vi ký 17:8; 22:18; Dân số ký 15:14), cũng phải theo luật về sự ô uế của người nam và người nữ (Lê-vi ký 15:22-31), phải làm phép tẩy uế khi đụng đến xác chết (Dân số ký 19:10-13).
       Có một số "dân tạp" theo người Y-sơ-ra-ên từ Ai-cập lên đến xứ thánh. Sau khi đã chiếm xứ Ca-na-an, họ sống chung với người Y-sơ-ra-ên ở khắp xứ. Trong sách lịch sử, nhiều lần nói đến những khách lạ đó, như U-ri, người Hê-tít. Theo II Sử ký 2:17, trong đời Sa-lô-môn, có lẽ còn ít hơn số 153.600 người nữa. Dường như ấy là những người sống sót từ các chi phái bị chinh phục (I Các vua 9:20). Trong sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên, người khách lạ cũng được phần đất làm cơ nghiệp giữa người Y-sơ-ra-ên (47:22). Cũng xem bài Hôn-nhơn.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.