Nguyên văn có sáu ý:
I. Chỉ riêng về Thánh Linh của Chúa: hoặc rằng Thần Linh của Chúa, hoặc rằng Thần Linh của Ðấng Christ, hoặc rằng Thần của thánh đức, hoặc rằng Thần của lẽ thật. Ðó đều chỉ Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi hiệp một. Coi Thánh Linh.
II. Chỉ về khí thở hút, tức là mạng sống mà Ðức Chúa Trời ban cho người. Khi người chết, linh sẽ trở về cùng Chúa (Truyền đạo 3:21).
III. Chỉ về linh hồn sau khi xác thịt đã chết, có tri thức, có sự hằng sống hoặc hưởng sự vui sướng đời đời (Lu-ca 23:46; Công vụ các sứ đồ 7:59; I Cô-rinh-tô 5:5; Hê-bơ-rơ 12:9, 23). Lại cũng chỉ về thần linh có hình nữa (Lu-ca 24:37-39). Ma-thi-ơ 14:26 dịch là "con ma". I Phi-e-rơ 3:19-20 nói là "linh hồn bị tù" chỉ về tội nhơn trước cơn Nước lụt.
IV. Chỉ về thiên sứ hoặc thiện hoặc ác (Hê-bơ-rơ 1:14; I Các vua 22:21). Song người Sa-đu-sê lại có thuyết không thiên sứ cũng không Thần linh (Công vụ các sứ đồ 23:8).
V. Chỉ về tánh tình người ta, như lòng tà dâm (Ô-sê 4:12), thần của sự cầu nguyện, khôn ngoan, mưu toan, kính sợ Chúa (Xa-cha-ri 12:10; Ê-sai 11:2).
VI. Chỉ về những thần thật lòng tin theo Ðức Thánh Linh cảm động (Giăng 3:6). Thần đó liên lạc với Ðấng Christ, nhờ Ðức Thánh Linh được sống lại, xưng Chúa "A-ba! Cha!", và xem tình dục thuộc xác thịt cùng đóng đinh với Chúa Jêsus vào thập tự giá (Ga-la-ti 5:16-24). Xem bài Thần Linh người, Lòng người, Xác thịt, Thánh Linh.