Trong Tân Ước, Chúa Jêsus thường răn người chớ lo lắng về sự sống (Ma-thi-ơ 6:25-34; Lu-ca 12:22-30). Nguyên văn lo lắng đó là mérimna, nghĩa là về phần trí khôn người bị lôi kéo đi các ngả, tức là người phân tâm, không quyết định.
Cứu Chúa thường răn người ta chớ lo lắng chi hết dầu khi bị bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:19; Lu-ca 12:11). Ngài lại đặt thí dụ nói sự lo lắng thế gian hằng làm nghẹt ngòi hột giống tốt của nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 13:22; Lu-ca 8:14). Ngài có răn Ma-thê đừng bối rối về sự lo lắng (Lu-ca 10:41). Vì sự lo lắng đời nầy làm cho lòng người mê mẩn, ai biết sửa soạn đợi Chúa tái lâm cách thình lình? (Lu-ca 21:34). Vậy đừng suy nghĩ về sự ăn gì, uống gì, song cứ dốc lòng tin Chúa và trước hết hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Phi-e-rơ nói: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em" (I Phi-e-rơ 5:7).