Lò của người phương đông có hai thứ: để nguyên một chỗ và mang đi được. Lò thứ nhứt tìm trong các thành của những người nướng bánh dùng (Ô-sê 7:4). Lò thứ nhì để cho người đi đường mang theo bằng một cái chum đất sét, cao độ 70 phân tây, trên hẹp dưới rộng, đáy có một lỗ để lấy tro ra. Mỗi gia đình đều có một (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:3); song trong khi đói kém, một cái cũng đủ cho mấy gia đình (Lê-vi ký 26:26). Lò nhúm và đốt bằng những nhành cây hoặc cỏ khô (Ma-thi-ơ 6:30); người ta để bánh cả trong lẫn ngoài lò.
Lò làm hình bóng về sự báo thù của Chúa (Ma-la-chi 4:1; so với Thi Thiên 21:9), và theo Ô-sê 7:4 người nướng bánh đốt lửa, "thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men", nghĩa bóng là người ác đầy sự gian dâm, dầu Sa-tan tạm không cám dỗ, nhưng người đó cứ phạm tội không bao giờ chán (II Phi-e-rơ 2:14).