Kinh Thánh nói về "Lớn" có hai ý:
I. Ðấng Christ là lớn, như thiên sứ nói: "Con trai ấy sẽ nên tôn trọng" (Lu-ca 1:32). Ðấng Christ phán: "Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ" (Mác 10:43). Ðấng Christ thường bị so sánh với các vĩ nhân Cựu Ước như Gia-cốp (Giăng 4:12), Giô-na, Sa-lô-môn (Ma-thi-ơ 12:41-42), Áp-ra-ham và các tiên tri (Giăng 8:53). Thơ Hê-bơ-rơ xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 4:14; 10:21), là Ðấng chăn chiên lớn (Hê-bơ-rơ 13:20). Ðấng Christ tự nói: "Cha tôn trọng hơn ta" (Giăng 14:28). Ðó chỉ tỏ rằng Ngài do Ðức Chúa Cha đến hoặc chỉ tỏ Ngài giáng sanh mà ở vào địa vị thấp hèn đó thôi. Song còn các chỗ khác thì bằng chứng Ðức Chúa Cha, Ðức Con, Ðức Thánh Linh, Ba Ngôi hiệp một cùng tôn trọng ngang nhau.
II. Tín đồ Ðấng Christ là lớn. Ðấng Christ phán: "Kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người" (Ma-thi-ơ 11:11; Lu-ca 7:28). Nhưng cái gọi là lớn trong nước thiên đàng khác hẳn cái gọi là lớn trong thế gian.
1. Danh không phải là lớn. Tín đồ Ðấng Christ được kể là lớn là bởi ở đức chớ không phải bởi ở danh. Vậy, Ðấng Christ dạy môn đồ rằng: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước" (Ma-thi-ơ 5:11-12). Vì "đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi" (Giăng 15:20). Vậy thì, nhờ cái đức gì mà được kể là lớn? Phải nên như đứa trẻ (Ma-thi-ơ 18:1, 4; Mác 9:37; Lu-ca 9:48) và giữ theo mạng răn của Chúa (Ma-thi-ơ 5:19).
2. Quyền không phải là lớn. Người đời cho có nhiều người phục tùng mình là lớn (Mác 10:42). Bây giờ, môn đồ cũng có ý đó: họ tranh nhau về sự ai sẽ là lớn (Ma-thi-ơ 20:20-28; Mác 10:35-45). Vậy nên, Ðấng Christ một mặt thì răn dạy họ, một mặt thì đặt lời làm khuôn mẫu: "Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ" (Mác 10:43-45; Ma-thi-ơ 23:11; Giăng 13:14-16). Tóm lại, Ðấng Christ vẫn là lớn, thế mà Ngài còn hạ mình và lấy hình tôi tớ thay (Phi-líp 2:7). Vậy, người làm môn đồ nên soi gương Ngài.