Người Hê-bơ-rơ xưa dùng lông chiên làm áo ngoài nhiều lắm (Lê-vi ký 13:47-59; Châm Ngôn 31:13); song không làm áo trong và không dùng để liệm xác chết vì dễ bị sâu mối làm hư. Theo luật không được dùng gai dệt lẫn với lông chiên mà làm áo (Lê-vi ký 19:19; Phục truyền luật lệ ký 22:11). Lịch sử giáo Giu-đa chép: "Thứ áo vải pha lộn đó chỉ có thầy tế lễ được mặc thôi". Văn sĩ đạo đó cãi lẫy với người ta rằng ai mặc áo lông chiên, dùng chỉ vải buộc liền cúc lại, thì nấy bị kể là kẻ phạm luật pháp nặng.
Khi người Y-sơ-ra-ên hớt lông chiên thì cho là một ngày lễ trọng thể: nhơn dân đều ăn tiệc vui mừng (I Sa-mu-ên 25;2, 7, 36; II Sa-mu-ên 13:23). Ghê-đê-ôn vâng mạng ra trận, cầu xin Chúa tỏ ý Ngài trong điềm: lông chiên khô, ướt (Các-quan-xét 6:37-40). Môi-se truyền điều răn: lấy dây nhung đỏ tía, rảy máu trên sách cùng cả dân chúng (Hê-bơ-rơ 9:19). Ðời Chúa Jêsus, kẻ giàu thường mặc áo nhung (Ma-thi-ơ 10:8), cho nên mới có nói rằng: "bị mối mọt ăn" (Ma-thi-ơ 6:19; Gia-cơ 5:2). Về sau chính phủ Li-ban cấm bình dân mặc áo lông chiên, trừ ra quan lại được mặc. Song gần nay cái luật đó bãi bỏ rồi. Kinh Thánh thường lấy lông chiên thí dụ về những vật rất trắng (Thi Thiên 147:16; Ê-sai 1:18; Ða-ni-ên 7:9; Khải Huyền 1:14), cũng chỉ về sự công bình của thánh đồ (Khải Huyền 19:8).