Con trai Cha-ran, cháu Áp-ra-ham (Sáng thế ký 11:27-31). Sanh tại U-rơ, xứ Canh-đê, trước khi Tha-rê di dân. Theo Áp-ra-ham tới Cha-ran, rồi đến Ca-na-an (12:4-5), và kế đến cơn đói kém tại Ai-cập. Khi trở về, "xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ra-ham cùng bọn chăn chiên Lót". Lấy tư cách là con cái Ðức Chúa Trời, Áp-ra-ham thân hành đến cùng Lót không chịu nghe lời kẻ dưới thuật lại, và xin đừng làm vậy vì tình cốt nhục (so Công vụ các sứ đồ 15:39), rồi để Lót chọn phần trước dầu Áp-ra-ham là lớn hơn và có đặc quyền đó. "Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả". Lót dùng thị giác mà chọn, không dùng đức tin, "lấy khu có sông Giô-đanh nhuần tưới, phì nhiêu song là miền của dân Sô-đôm gian ác. Trước hết, Lót chỉ đời trại mình đến Sô-đôm", song đang liều mình gần sự cám dỗ quá, thế nào tránh khỏi được? (Thi Thiên 1:1; I Cô-rinh-tô 15:33). Cuối cùng, Lót ở luôn trong một "nhà" tại thành Sô-đôm. Sau, Lót phải đền tội mình nghĩa là bị vua Kết-rô-lao-me bắt đi cùng với của cải người; song Lót được giải cứu là nhờ tánh nết cao thượng, không vụ lợi của Áp-ra-ham, một người đã quên cách cư xử không tốt của Lót, chỉ nghĩ đến sự cứu cháu, dầu thế nào cũng không quản ngại. Sự đó đáng lẽ đủ tỉnh thức Lót lánh xa Sô-đôm, song người vẫn còn cứ ở đó.
Sau Lót tiếp đãi rất nhã nhặn "thiên sứ mà không biết" như Hê-bơ-rơ 13:2 nói. Chắc lịch sự theo thế gian của Sô-đôm cũng chưa làm cho tánh đơn sơ của Lót hoàn toàn hư hoại Thánh Linh của Chúa, Ðấng biết lòng mỗi người, nói: "Lót quá lo về cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà" (II Phi-e-rơ 2:7-9). Lời những người Sô-đôm "Người nầy đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao?" tỏ rằng Lót có quở trách họ như Phi-e-rơ tưởng. Chúa nhắc ta nhớ lòng trung tín của Lót chớ không phải tội loạn luân về sau của người. Nếu có "mười" người công bình thì chắc Chúa đã để lại không hủy diệt thành (Sáng thế ký 18:32). Lời Chúa thuật rằng "người công bình nầy ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình" (II Phi-e-rơ 2:8). Lót đã đi tới sự cám dỗ, đáng bị hư mất, song vì ân điển Chúa, "Chúa biết cứu chữa người tin kính khỏi cơn cám dỗ" (II Phi-e-rơ 2:9). Chúa không thiếu gì cách. Những thiên sứ đến thăm để thử chính Lót cũng thử dân Sô-đôm nữa. Thoạt tiên, hai thiên sứ chối lời Lót mời "Không, đêm nay ta sẽ ở ngoài đường" cũng nhắc lại cách Chúa Jêsus thử xem đức tin hai môn đồ tại làng Em-ma-út (Lu-ca 24:28).
Tội của Lót được chép rất rõ ràng. Người đã muốn hy sinh hai con gái mình để cứu khách lạ. Người cũng bị báo ứng vì hai con gái hy sinh cả thể diện của cha và của mình nữa. Dường như hai con gái Lót chỉ hứa gả chứ chưa cưới cho hai người tạm gọi là "rể" Lót. Khi Lót cảnh cáo cho họ chạy trốn khỏi chốn hủy diệt sắp tới thì họ chế nhạo (so Lu-ca 24:11). Lót "lần lữa" dầu đã đến sáng ngày đoán phạt thành Sô-đôm tỏ ra thiếu đức tin. Hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vì cớ Ðức Giê-hô-va thương xót Lót (Rô-ma 9:15-16), và dẫn người ra khỏi thành. Sau đó các thiên sứ khuyên Lót nên trốn cho toàn tính mạng "đừng ngó lại sau" (so khẩu hiệu của tín đồ Ðấng Christ, Phi-líp 3:13; Lu-ca 9:62), chớ ở lại đồng bằng, khu vực sông Giô-đanh mà người hết sức ưa muốn. Ðức tin Lót yếu nên người xin cho ẩn tại Xoa, là thành nhỏ viện lẽ rằng có ít tội nên không đáng chịu chung một số phận với Sô-đôm, Chúa cũng cho phép và thêm "vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi"; tình yêu thương của Ðức Chúa Trời kiểm soát sự toàn năng của Ngài (Ma-thi-ơ 27:42). Josèphe nói lời truyền khẩu rằng ở phía Ðông Usdom, có một trụ muối cao độ 12 thước, có lẽ là nơi vợ Lót ngó lại sau mà trở nên một trụ đá muối. Cũng xem bài Chúa dạy về thành Sô-đôm và vợ Lót (Lu-ca 17:28-32).
Lót ở thành Xoa cũng bối rối sợ rằng thành Xoa khó mà toàn vẹn, mặc dầu có lời hứa của Chúa. Từ chỗ "lần lữa" tại thành Sô-đôm, Lót qua một bước quá mấu tức là không tin ở sự an ổn của Chúa. Vì cớ lòng vô tín đó nên sanh ra tội trong hang đá, bởi đó có "dòng dõi của Lót" là Mô-áp, Am-môn (Phục truyền luật lệ ký 2:9, 19; Thi Thiên 83:8).