Ở xứ Pha-lê-tin, chỉ có lúa mạch để ăn, chớ ít có lương thực khác (Sáng thế ký 30:14; Phục truyền luật lệ ký 8:8; Ru-tơ 2:17; Các quan xét 6:11; Ma-thi-ơ 13:25; I Cô-rinh-tô 15:37,v.v..) Người ta hay xay lúa mạch thành bột để làm bánh, nhứt là cho người nghèo, nhồi lộn với lúa mì, đậu, phạn đậu, kê, v.v.. (Ê-xê-chi-ên 4:9) và làm đồ ăn cho ngựa. Bên sông Giô-đanh, mùa lúa mạch chín nhằm tháng ba hay tháng tư tây (Ru-tơ 1:22; 2:23; II Sa-mu-ên 21:9-10), ở miền núi hơi muộn vào tháng năm, ở trũng Li-ban vào hồi tháng tám; mùa gặt thay đổi tùy theo địa phương lúa mọc. Gié lúa tốt và chắc, gặt được nhiều lắm. Trong của cúng tế cũng có dùng thứ bột mịn (Lê-vi ký 2:).
Lúa mạch bao giờ cũng chín trước lúa mì, có nơi chừng một tuần, nơi khác ba tuần. Trong xứ Ai-cập, lúa mạch chín một tháng trước lúa mì, vì cớ đó nên bị hủy hoại cả vì mưa đá (Xuất Ê-díp-tô ký 9:31). Lúa mạch gieo bất cứ hồi nào giữa tháng mười một và tháng ba tây, tùy theo mùa đó. Cho đến nay, người Pha-lê-tin, ít ưa bánh lúa mạch.