Lúa mì. Blé.

      


      Ấy là một thứ ngũ cốc rất có giá trị ai cũng biết, từ thời thái cổ đã trồng; lần đầu tiên Kinh Thánh nói đến trong Sáng thế ký 30:14 khi Gia-cốp trú ngụ tại nhà La-ban trong xứ Mê-sô-bô-ta-mi. Xứ Ai-cập thuở xưa nổi danh về lúa mì mọc lên; thứ có giá trị nhứt có lông rậm; có những thứ giống thế, đời xưa cũng như ngày nay còn có, như bảy gié lúa nói đến trong điềm chiêm bao của Pha-ra-ôn (Sáng thế ký 41:22). Ba-by-lôn cũng nổi tiếng về lúa mì hảo hạng và các thứ ngũ cốc khác. Sy-ri và Pha-lê-tin có sản xuất lúa mì rất mịn nhiều lắm (Thi Thiên 147:14; 81:16). Dường như có hai hay ba thứ lúa mì mọc tại xứ Pha-lê-tin. Trong ví dụ về người gieo giống Chúa chúng ta ngụ ý đến lúa mì mọc nơi đất tốt sanh một trăm hột (Ma-thi-ơ 13:8). Giống lúa Triticum vulgare thường mỗi bông sanh trăm hột. Lúa mì gặt vào cuối tháng tư, tháng năm, hoặc tháng sáu theo đất và địa phương lúa mọc. Có thể gieo bằng cách rắc tay, rồi bừa hoặc cho bầy vật dẫm lên (Ê-sai 32:20), hoặc thành từng luống, nếu ta hiểu đúng Ê-sai 28:15 thì dường như các hạt giống trồng riêng để có thể sanh bông lúa chắc và nhiều. Lúa mì gieo xuống đất trong mùa đông, và có sau khi mùa lúa mạch, trong tai vạ hành hại xứ Ai-cập, mưa đá đã làm mất mùa lúa mạch, song vì lúa mì chưa xuất hiện nên tránh được khỏi sự tàn hại.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.