Ma-na. Manne (Cái chi?).

     

      Lương thực mà Chúa "từ trên trời cao làm mưa bánh xuống" cho dân Y-sơ-ra-ên ăn ở nơi đồng vắng bắt đầu từ ngày 15 tháng hai sau khi ra khỏi Ai-cập cho đến khi vào Ghinh-ganh thuộc xứ Ca-na-an thì thôi (Xuất Ê-díp-tô ký 16:1, 14; Giô-suê 5:12).
       Chữ ma-na dịch theo nguyên văn Hê-bơ-rơ là man hu tức "cái nầy là gì?", hoặc "ấy là ma-na" (Xuất Ê-díp-tô ký 16:15). Ấy gợi ý là từ nguyên gốc tiếng Ai-cập mennu tức lương thực. Nhưng theo tiếng A-ra-bi dịch là thưởng cho.
       Ma-na có hình tròn, giống hột ngò, sắc trắng như hột châu, vị ngọt như bánh mật pha dầu. Nướng hay nấu đều được cả. Mỗi sớm, tùy theo cần dùng bao nhiêu thì lượm bấy nhiêu. Ðến khi mặt trời nắng nóng thì nó tan mất. Ðể lại đến ngày sau thì nó sanh sâu và có mùi hôi hám (Xuất Ê-díp-tô ký 16:14; 19-23; Dân số ký 11:7-8).
       Ma-na từ đâu mà đến? Có một thuyết rằng ma-na là một thứ nhựa rất ngọt từ một cây kia (tamarisk), mọc tại núi Si-na-i. Hiện nay người A-rạp lượm lại, rất ít đem bán, gọi là "ma-na từ trời", song chỉ có trong độ hai tháng giữa mùa hè. Khi một con sâu chích vỏ cây tamarisk đó, nhựa chảy ra rớt xuống đất thì trở nên cứng và thành từng viên. Một thuyết khác rằng ma-na là một thứ nấm mọc ở những hòn đá tại sa mạc A-ra-bi. Song các nhà giải nghĩa Kinh Thánh đều cho ma-na là Chúa mưa xuống từ trên trời, thật là một phép lạ, vì có bốn cớ:
             1. Có thể cung cấp cho 60 vạn người trai tráng đủ dùng trong 40 năm (Xuất Ê-díp-tô ký 12:37).
             2. Ðủ cho mỗi người dùng không thừa không thiếu.
             3. Ðể cách đêm thì thối nát. Chỉ ngày thứ sáu lượm gấp hai song không hư.
             4. Ma-na để lại trong hòm giao ước trải qua lâu ngày cũng không hư.
       Sự dạy dỗ về ma-na. Chúa lo liệu sẵn, nên Y-sơ-ra-ên mỗi sớm thức dậy đã có, không cần làm khó nhọc. Cũng vậy, Tin lành là sự ban cho của ân điển không nhờ việc làm, ban cho hết thảy cách nhưng không, hạ lưu hoặc thượng lưu đều cần để sống thật.
       Mỗi người phải lượm vừa đủ cho nhà mình, ấy thử sự vâng lời.
       Ma-na hình bóng về Ðấng Christ. Nên chú ý mấy điều nầy:
             1. Ma-na từ trên xuống (Giăng 6:32, v.v...) như sương móc (Thi Thiên 110:3; Mi-chê 5:6) ở quanh trại quân nghĩa là Hội Thánh hữu hình, không ở đâu nữa; ân tứ của Ðức Chúa Trời mà ta không mất công làm (Giăng 6:28, 29, 35), lúc không có công đức hay sức gì (Rô-ma 5:6, 8).
             2. Phải lượm sớm, cũng vậy, tín đồ nên cầu nguyện sớm trước sức nóng xúc động của thế gian có thể làm cho sự tốt lành của ân tứ Chúa tan chảy (Thi Thiên 63:1; Ô-sê 5:15; 6:4; Ma-thi-ơ 13:6).
             3. Phải lượm một phần gấp đôi để dành cho ngày Sa-bát.
             4. Phải nghiền nát trong cối như Ðấng Christ đã bị "thương tích" để trở nên bánh sự sống của ta.
             5. Vị ngọt như mật (Thi Thiên 34:8; 119:103; I Phi-e-rơ 2:3).
             6. Ngày nào phải lượm cho ngày nấy, để tươi mới suốt ngày; vậy ân điển ngày nay không đủ cho ngày mai (I Các vua 8:59; Ma-thi-ơ 6:11; Lu-ca 11:3). Nếu để dành sẽ hư đi, vậy nếu chỉ nhận lẽ đạo Tin lành để bàn luận suông mà thôi, không nhận lấy bởi lòng yêu thương và tiêu hóa như đồ ăn thuộc linh, thì trở nên mùi của sự chết làm cho chết" (II Cô-rinh-tô 2:16).
             7. Cho người xác thịt là một thứ đồ ăn khô, dầu thật có chất dầu tươi (Dân số ký 11:6, 8; 21:5), cũng vậy, Tin lành là lương thực khô khan cho người ưa thế gian, ham muốn điều xác thịt ở Ai-cập, song cho kẻ thiêng liêng là đầy mùi thơm của Ðức Thánh Linh (II Cô-rinh-tô 2:14-16).
             8. Ðể dành trong bình vàng trong nơi chí thánh, chỉ bóng về Ðấng Christ nay ở trên trời, nơi đó Ngài ban ma-na giấu kín cho kẻ nào chiến thắng (Khải Huyền 2:17). Ngài là ma-na giấu kín khỏi thế gian, song tỏ ra cho tín đồ, là người đã nếm trước sự quí báu của Ngài. Ma-na không hư đi trong nơi thánh, giống như đồ ăn thuộc linh đời đời ban cho hết thảy mọi người bỏ sự sung sướng thế gian vì Ðấng Christ, như thân thể không hư nát, và sự sống trong Ðấng Christ khi sống lại.
             9. Ma-na còn có cho Y-sơ-ra-ên trọn khi lưu lạc trong đồng vắng, cũng vậy Ðấng Christ vẫn ở với dân Ngài trong thế gian (Ma-thi-ơ 28:19).
             10. Ma-na hết khi dân sự đã được sự yên nghỉ Chúa đã hứa, vì lúc đó đức tin nhường chỗ cho sự thấy, và ma-na nhường chỗ cho trái cây sự sống trong vườn thiên đàng của Ðức Chúa Trời (Khải Huyền 2:7; 22:2, 14).
       Tiến sĩ Scofield chú thích về ma-na như sau:
       Xuất Ê-díp-tô ký 16:35.-- Ma-na làm hình bóng về Ðấng Christ, là "Bánh của sự sống" từ trời xuống chịu chết "vì sự sống của thế gian" (Giăng 6:35; 48-51). Ma-na là một vật "nhỏ" (Xuất Ê-díp-tô ký 16:14), "nếm giống như bánh nhỏ có pha dầu" (Dân số ký 11:8), hoặc "mùi như bánh ngọt có pha mật ong" (Xuất Ê-díp-tô ký 16:31), nên chỉ bóng về Ðấng Christ hạ mình, như Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca đã bày tỏ; Ngài "chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được" (Ê-sai 53:2). Nhưng nếu chúng ta muốn được cứu rỗi; thì phải bởi đức tin mà tiếp nhận Ngài như thế (Giăng 6:53-58). Suy gẫm về Ðấng Christ đi nơi nầy chốn nọ giữa vòng loài người, chẳng làm theo ý mình, nhưng làm theo ý Cha, ấy tức là ăn ma-na (Giăng 6:38-40). Ðó thật là món ăn thuộc linh cần cho các tín đồ mới, và phù hiệp với sữa (I Cô-rinh-tô 3:1-2). Nhưng Ðấng Christ được vinh hiển ở trên trời và tín đồ liên hiệp với Ngài ở đó từ nay cho đến đời đời, thì phù hợp với "thổ sản của xứ" (Giô-suê 5:11-12), tức là "đồ ăn đặc" ở Hê-bơ-rơ 5:13-14, hay là Ðấng Christ theo như c?ác thơ tín của Phao-lô đã bày tỏ (xem II Cô-rinh-tô 5:16).
       Xem bài Giô-suê.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.