I. Tên của Na-mô-mi tự đặt cho mình, khi từ Mô-áp trở về quê hương (Ru-tơ 1:20). Lúc đó, Na-ô-mi đã khác hẳn, những người quen thuộc trong thành không nhận ra, hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng? Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi (nghĩa là ngọt ngào), hãy gọi là Ma-ra (nghĩa là cay đắng). Ấy bởi cớ sự từng trải cay đắng và tình cảnh đáng thương lúc đó nên tên cũ của người không xứng hợp nữa.
II. Chỗ đóng trại thứ nhứt của Y-sơ-ra-ên, sau khi qua biển Ðỏ (Xuất Ê-díp-tô ký 15:23; Dân số ký 33:8). Tên nầy do ở sự cay đắng của nước mặn. Khi Môi-se liệng cây gỗ xuống thì nước trở nên ngọt.
Tiến sĩ Scofield chú thích:
Xuất Ê-díp-tô ký 15:25.-- Nước đắng nầy ở ngay trên đường mà Chúa vừa dẫn dắt dân sự, và chỉ về những sự thử thách dân Ngài, cốt để sửa dạy chớ không phải hình phạt . "Cây" là "thập tự" (Ga-la-ti 3:13) đã trở nên ngọt cho Ðấng Christ vì giải bày ý muốn của Chúa Cha (Giăng 18:11). Khi tín đồ đối với các "ma-ra" mình làm vậy, thì cũng như quăng "cây" xuống nước (Rô-ma 5:3, 4).