Hai tên nầy đều chỉ về một nơi trong Xuất Ê-díp-tô ký 17:7 song cũng hiệp với Phục truyền luật lệ ký 33:8; Thi Thiên 95:8. Ngoài 3 chỗ đó ra thì khác hẳn như thuộc về hai truyện. Có lẽ là vì cớ có hai suối nước gặp nhau. Trong Phục truyền luật lệ ký 6:16; 9:22 chỉ gọi là Ma-sa.
1. Lần thứ nhứt Xuất Ê-díp-tô ký 17:1, tại Rê-phi-đim và câu 6 tại Hô-rếp. Bấy giờ chừng vào năm thứ nhứt ở đồng vắng. Vì khan nước nên dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm. Môi-se cầu Chúa, Chúa chỉ điều phải làm. Môi-se trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đập hòn đá thì nước từ đó chảy ra cho dân sự uống. Ðây chỉ có Môi-se làm đại biểu Chúa. Không có sự mắc lỗi gì. Môi-se đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba vì dân Y-sơ-ra-ên cãi lộn và kiếm cớ nghịch cùng Môi-se và ướm thử Ðức Giê-hô-va. Dường như đây Chúa thử người Lê-vi (Phục truyền luật lệ ký 33:8).
2. Truyện thứ hai mô tả điều xảy ra ở Ca-đe tức Ca-đe Ba-nê-a chừng 37 năm sau khi gần hết kỳ lưu lạc trong đồng vắng (Dân số ký 20:1-13). Không biết vì sao nước không chảy từ suối danh tiếng nầy nên trong cơn đau khổ, dân sự không nhịn nhục và lằm bằm, gây lộn với Môi-se. Môi-se và A-rôn đến cửa Hội mạc cầu Chúa xem ý Chúa bảo làm gì. Trong bài khuyên dân sự, Môi-se dường như khoe mình và A-rôn. Ðáng lẽ Môi-se nói cùng hòn đá như Chúa phán, Môi-se đập hai lần bằng gậy mình. Nước suối chảy tràn ra, song Môi-se và A-rôn bị phạt nặng vì không tôn Giê-hô-va nên thánh trước mặt Y-sơ-ra-ên. Vì cớ sự cãi lộn nên đặt tên nơi đó là "nước của Mê-ri-ba". Việc nầy cũng chép trong Dân số ký 20:24; Phục truyền luật lệ ký 32:51. Trong Thi Thiên 81:7, dường như Ðức Chúa Trời thử Y-sơ-ra-ên ở đây. Tội của Y-sơ-ra-ên, sự phạt Môi-se có nói đến trong Thi Thiên 106:32.
Theo Ê-xê-chi-ên 47:19; 48:28, nơi nầy dường như ở địa giới phía Nam xứ thánh.
Cũng xem bài Hòn đá (Tiến sĩ Scofield).