Nhờ Chúa lo liệu, Mạc-đô-chê giải cứu dân Do-thái khỏi sự hủy diệt vì có cuộc mưu hại bởi Ha-man là người làm đầu các quan trưởng của Xét-xe. Mạc-đô-chê là người đã thiết lập lễ Phu-rim. Những việc đã xảy đến trong sự tích người đều có chép rõ ở trong sách Ê-xơ-tê (Xem bài Ê-xơ-tê). Ðây xin chỉ các chỗ của Mạc-đô-chê trong sách Ê-xơ-tê thuộc Kinh Thánh, ngoài Kinh Thánh, hoặc theo các thầy Rabbi. Có ba điều nói trước về Mạc-đô-chê trong sách Ê-xơ-tê:
1. Sanh trưởng tại Su-san.
2. Tên là Mạc-đô-chê trong sách Ê-xơ-tê con trai Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích người Bên-gia-min, bị bắt làm phu tù đồng thời với Giê-hô-gia-kin.
3. Mạc-đô-chê nhận Ê-xơ-tê làm con gái mình. Gia phổ nầy quyết định rất chắc chắn đời Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê là chắt của một người đồng thời với Giê-hô-gia-kin. Chừng bốn đời trải qua 120 năm--120 năm từ 599 T.C đến 479 T.C. Nghĩa là năm thứ VI đời vua Xét-xe trị vì. Có lẽ Mạc-đô-chê nói đến trong E-xơ-ra 2:2; Nê-hê-mi 7:7 là một trong những người đứng đầu của những phu tù đã từ Ba-by-lôn trở về xứ Giu-đê, cũng là một với Mạc-đô-chê của sách Ê-xơ-tê.
Chỗ nói về Mạc-đô-chê trong lịch sử ngoài Kinh Thánh, truyện dã sử trong đời Xét-xe nói rất ít, nên không lạ gì mà không thấy nói đến Mạc-đô-chê. Song có người tên là Ctésias chắc có xem sách Sử-ký bởi các vua nước Mê-đi và Ba-tư nói đến trong Ê-xơ-tê 10:2, thấy sách đó nói đến một người tên và tánh nết giống Mạc-đô-chê, ấy là Matacas, hay Natacas, là người được vua Xét-xe rất thân yêu, và rất có quyền thế. Ctésias kể chuyện sau khi vua Xét-xe từ nước Hy-lạp trở về, thì sai Mégabyzus đi tàn phá Ðền thờ Apollo ở Delphi; song người từ chối nên vua sai hoạn quan Matacas đến sỉ nhục thần và cướp của cải; Matacas đã làm điều đó và trở về cùng Xét-xe. Lòng ghen ghét sự thờ hình tượng của Xét-xe khiến vua chọn một người Giu-đa làm quan tể tướng ấy là điểm quan hệ mà Matacas giống với Mạc-đô-chê trong Kinh Thánh. Lại nữa, Mạc-đô-chê giống như Matacas là một hoạn quan, dường như không có vợ và con, vì đã nuôi con gái cậu mình là Ê-xơ-tê trong nhà mình, vì nơi ở Mạc-đô-chê là trong cửa nhà vua, vì được phép vào sân của các cung nữ, vì đạt đến bậc cao nhứt gần vua mà ta biết bởi sử ký của người Ba-tư rằng ấy thường là trường hợp của các hoạn quan.
Nếu lấy căn nguyên của tên là Matacai thì cũng dễ viết bằng tiếng Canh-đê là Mạc-đô-chê.
Mạc-đô-chê được những Rabbin tôn quí rất cao là lẽ tự nhiên. Những chuyện xen vào trong sách Ê-xơ-tê bằng tiếng Hy-lạp tỏ ra danh tiếng Mạc-đô-chê được lưu truyền khắp cả xứ. Sách Targum (về sau) chỉ rõ rằng những khúc thêm vào cách hàng thế kỷ. Người ta nói Mạc-đô-chê biết 70 thứ tiếng, tức là các thứ tiếng trong Sáng thế ký 10: mà người Do-thái cho là 70 dân tộc; và tuổi Mạc-đô-chê được quá tăng đến 400. Các Rabbin vẫn gọi Mạc-đô-chê là "người công nghĩa". Có người nói mộ của Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê ở Hamadan hay Ecbatana, người khác nói ở Su-sơ.