Trong Kinh Thánh không nói đến nhiều, cũng không phân biệt rõ ràng mấy. Trong đền thờ Borsippa ở xứ Ba-by-lôn xưa, có bảy thứ bậc, mỗi bậc có một màu sắc thuận hiệp với tinh cầu mà bậc đó làm đại biểu. Bắt đầu với bậc rất thấp các màu sắc liên tiếp nhau là đen, da cam, đỏ huyết, vàng, vàng lợt, xanh da trời, và có lẽ bạc. Bảy bậc đó lần lượt chỉ về: Thổ tinh (Saturne), Mộc tinh (Jupiter), Hỏa tinh (Mars), mặt trời, Kim tinh (Vénus), Thủy tinh (Mercure), và mặt trăng. Kinh Thánh có khi chép màu sắc để làm hình bóng hoặc thí dụ.
I. Sắc trắng.-- ấy chỉ về sự tinh sạch (Mác 16:5; Khải Huyền 3:4; 19:11, 14); sự vui mừng (Truyền đạo 9:7-8); và sự đắc thắng (Khải Huyền 6:2). Cũng ví với tuyết (Ê-sai 1:18; Xuất Ê-díp-tô ký 4:6), với răng (Sáng thế ký 49:12), với lông chiên (Khải Huyền 1:14), và với y phục (Mác 9:3).
II. Sắc đen.-- Ấy chỉ về cơn đói kém và sự chết (Khải Huyền 6:5-6). Sắc đen và nâu thường chép lẫn lộn chớ không chia rành rẽ, như nói màu tóc (Nhã Ca 5:11), màu ngựa và màu mực.
III. Sắc đỏ.-- Ấy nghĩa bóng về huyết (Khải Huyền 6:4; II Các vua 3:22). Lại sánh với nho (Ê-sai 63:2), với san hô (Ca Thương 4:7). Xưa lấy màu đỏ ra từ một thứ sâu nhỏ.
IV. Sắc son.-- Tức là màu đỏ sặm. Áo màu nầy là y phục của các vua chúa và người giàu sang (II Sa-mu-ên 1:24).
V. Còn các màu khác như dựng Hội mạc và làm áo thánh thì có vải và chỉ nhuộm màu lam, màu tía, màu đỏ hồng (Xuất Ê-díp-tô ký 25:4; 39:1). Có người nói sắc tía và sắc lam là lấy từ loài có mai có vỏ ở trong biển. Thành Ty-rơ nổi tiếng vì sản xuất vải tía, ấy vì thành đó có sản xuất rất nhiều thứ trùng có mai, có vỏ để chế thành màu tía (so Ê-xê-chi-ên 27:7, 16). Kinh Thánh thường nói y phục của các bậc vương hầu thì màu tía. Vậy, lính La-mã choàng cho Chúa Jêsus một cái áo điều rồi chế diễu Ngài rằng: "Kính lạy Vua dân Do-thái!" (Mác 15:17-18). Còn các màu xanh, vàng, biếc, trừ khi nói về cỏ, cây, rau đậu ra, ít thấy Kinh Thánh chép tới.