I. Tên một trong những địa giới của Giốc-tan lần đầu tiên khi tới ngụ tại xứ A-ra-bi (Sáng thế ký 10:30). Có lẽ ở Tây bắc Yemen.
II. Một vua của Mô-áp trong đời A-háp và con người là A-cha-xia và Giô-ram là các vua Y-sơ-ra-ên (II Các vua 3:4), có tiến cống cho vua thứ nhứt. Khi A-háp đã chết tại trận Ra-mốt Ga-la-át, Mê-sa nhân dịp lộn xộn, lại thấy A-cha-xia trị vì nhu nhược, nên cất ách Y-sơ-ra-ên, và tự cứu mình thoát khỏi sự tiến cống nặng nề "một trăm ngàn chiên con và trăm ngàn chiên đực chưa hớt lông". Khi Giê-ram lên ngôi Y-sơ-ra-ên, công việc thứ nhứt của vua là làm vững chắc sự giúp đỡ của Giô-sa-phát, vua đồng minh với cha mình, cốt để bắt buộc người Mô-áp lại phải tiến cống như xưa. Khi hai đạo binh hiệp một của các vua nầy đi, bởi một đường vòng, quanh bờ biển Chết, thì có đạo binh của vua Ê-đôm cũng đi theo. Người Mô-áp bị thất bại, vua chạy ẩn vào một đồn lũy cuối cùng và cứ hết sức cầm cự. Cùng 700 chiến sĩ vua cố sức phá vòng vây của quân đồng minh, và bị đánh tới sau lưng, tại đó, trước mặt cả đạo binh địch, vua đem dâng con đầu lòng của mình là "kẻ phải kế vị" làm của lễ thiêu (Mi-chê 6:7), cho thần Kê-mốt, thần lửa không thương xót của Mô-áp. "Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng lên", vậy, của lễ bằng huyết đó đạt tới mục đích ao ước và khiến các kẻ vây thành lìa bỏ vua mà trở về xứ họ (II Các vua 3:27).
III. Con trai đầu lòng của Ca-lép, tổ phụ của Xíp (I Sử ký 2:42).
IV. Một người Bên-gia-min con của Sa-ha-ra-im, bởi vợ mình là Hô-đe, sanh ra người trong xứ Mô-áp (I Sử ký 8:9).