Mẹt-cu-rơ. Mercure.

      

      Trong thần thoại chép Mẹt-cu-rơ cùng với Giu-bi-tê, cha mình đi thăm thành Phi-ri-gi, không ai tiếp đãi trừ ra hai người nhà quê già là Baucis và Philemon. Mẹt-cu-rơ là vị thần của người La-mã thờ gọi là Hermes. Ấy là thần làm việc nhanh nhẹn và có tài nói giỏi. Vì đó nên dân thành Lít-trơ thấy bởi lời của Phao-lô mà người liệt chơn được chữa lành, thì họ "xưng Ba-na-ba là thần Giu-bi-tê, còn Phao-lô là thần Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu giảng đạo" (Công vụ các sứ đồ 14:12). Họ tưởng rằng hai vị thần nầy "đã lấy hình loài người mà xuống". Mẹt-cu-rơ là thần ngôn luận, báo tin của các thần và của Giu-bi-tê, cũng là thần sáng chế văn tự, âm nhạc và mỹ thuật. Người ta thường họa Mẹt-cu-rơ là một thanh niên không có râu. Còn Ba-na-ba chắc cao hơn và có nét mặt nghiêm nghị hơn, nên dân ở Lít-trơ gọi là Giu-bi-tê (II Cô-rinh-tô 10:10).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.